Chương X :The appearance of devil..

491 35 2
                                    

Tôi cầm cuốn sách đập vào đầu Byn. 
- Đau! – Cậu ta kêu lên, cái giọng vẫn eo éo chẳng khá lên chút nào – Cậu làm cái gì vậy? 
Tôi khoanh tay: 
- Sao cậu không nói cho tớ biết cậu là người của đội phát thanh. 
Byn à lên một tiếng, rồi nó lại quay về vẻ tươi tỉnh, kèm chút... điệu đà thường ngày: 
- Tớ quên mất đấy! Mà nghe nói cậu cũng vào đội phát thanh rồi hả? 
Tôi gật đầu, sau đó bảo: 
- Chiều nay đi lấy list nhạc của tên đội trưởng đội bóng đá trường với tớ. 
- OK! 

Trống vào lớp vang lên. Tôi vội ngồi vào chỗ cạnh thằng Byn. Cả lớp tôi bỗng nhiên im bặt. Byn cũng chẳng nói chẳng rằng, tự dưng ngồi khoanh tay rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ dị. Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Bằng cách thần thánh nào mà ba mươi con người ở đây lại có thể ngoan bất thình lình đến thế? 
Thầy chủ nhiệm bước vào. Sau khi đứng lên chào thầy, cả lớp tôi ngồi xuống, im phăng phắc, tưởng như đứa nào cũng đang nín thở vậy. Sao chứ? Thầy chủ nhiệm có vấn đề gì à? 
Ông thầy gầy tong teo, tóc rẽ ngôi hai bên trông hệt... hai lúa. Mặt thì có vẻ rất hình sự. Thầy tiến đến chỗ đặt xô và chậu rửa tay, vừa chỉ vừa hỏi: 
- Cái xô xanh tôi vừa mua hôm qua mà hôm nay đã cáu bẩn thế này hả? 
WTH? Cái xô màu xanh cáu bẩn á? Mặt tôi hơi đơ đơ, vừa nhíu mày, tôi vừa gián mắt vào cái xô nước... màu đỏ kia. Ông thầy còm nhầm hàng à? Tôi chớp mắt, rõ ràng trên cái bục đó chỉ có một cái xô màu đỏ và một cái chậu màu vàng thôi. Tôi còn đang nghĩ là tại sao lại mua mấy thứ đồ màu đồng bóng đến mức độ ấy thì ai dè... Thôi xong, chắc tai mình độ này có vấn đề nghiêm trọng ở màng nhĩ rồi. 
- Lớp trưởng đâu? – Ông thầy hỏi. 
Lan Anh, cô nàng lớp trưởng đứng lên. 
- Ai là người đã làm bẩn cái xô màu xanh? – Vẫn ánh mắt nghiêm khắc. 
Cái quái gì...? Lần này rõ ràng tôi không nghe nhầm, vẫn là cái xô màu xanh sao? Chúa ơi, cái xô đó rõ là màu đỏ cơ mà! 
- Dạ... em cũng không rõ ạ... - Lan Anh lí nhí. 
- Cô làm lớp trưởng kiểu gì vậy? Ngay đến việc cỏn con này mà cũng không nắm được à? 
Lớp tôi im phăng phắc. Tôi cũng nín thinh. Ngay cả suy nghĩ về... cái xô tôi cũng đành gác lại. Theo như kinh nghiệm của tôi thì ông thầy sắp bắt đầu nổi cơn "điên". Tôi không thể tưởng tượng được cái dáng vẻ còm nhom kia của ông thầy khi nổi giận sẽ như thế nào. 
- Tôi đã nói rồi! Bục giảng là bộ mặt của lớp. Cần phài giữ làm sao cho cái mặt nó được sạch sẽ, thì khi người khác nhìn thấy mới không chê cười! Đấy, các cô thử nhìn xem! Ngay khi bước vào lớp, người ta đã nhìn thấy cái xô xanh bẩn thỉu thế này, thử hỏi người ta sẽ nghĩ cái lớp này như thế nào? 
Không khí u ám bao trùm. Tôi nuốt nước bọt. Mắng thì mắng, nhưng tại sao cứ phải mắng cái xô màu xanh trong khi nó màu đỏ chứ? Ông thầy này rốt cuộc có ý gì? 
- Tôi không hiểu ở nhà các cô các cậu vệ sinh mặt mũi như thế nào mà khi đến lớp, lại để cho cái mặt của lớp bẩn thỉu, bề bộn! Lớp trưởng, lớp phó, cả bí thư và ba chục con người trong lớp này nhìn thấy, đập ngay vào mắt mà cũng không có phản ứng gì cả! Mỗi người về nhà viết ngay một bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh, ngày mai nộp cho tôi! 
What? Chỉ vì một cái xô thậm chí còn không biết là màu xanh hay màu đỏ mà bắt cả lớp đi viết bản kiểm điểm!? Ông thầy này không có vấn đề về thị giác thì cũng có vấn đề về trí óc là cái chắc! Ông này không tìm ra thằng dở hơi nào làm bẩn cái xô đó nên muốn "hành hạ nhầm còn hơn bỏ sót" đây mà. Quá quắt! 
Lớp tôi bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm. 
- Cô nào còn nói thì ra ngoài hành lang đứng hết giờ cho tôi! 
Tôi lạnh hết sống lưng. Buổi học hôm đó diễn ra như ở dưới địa ngục vậy. Trừ khi chán sống mới có đứa dám ho he thêm câu nào trong tiết của thầy. 

Hết giờ, chúng tôi thở phào. 

- Ôi sợ quá! – Step nhăn mặt nói với tôi – Cả giờ tớ không dám thở mạnh! 
- Me too! – Byn cũng gật đầu. 
- Này! – Không chịu được, đến mức này tôi phải hỏi thôi – Cái xô trên bục giảng kia, rốt cuộc nó có màu gì? 
Byn và Step ngơ ngác quay sang nhìn nhau, rồi ngay lập tức, cả hai đứa cùng ôm bụng cười y như mới trốn trại ra. 
WTH? Có gì đáng cười đâu. 
- Cười cái gì? – Tôi hỏi. 
Lúc này hai đứa dở kia mới ngừng lại. 
- Thầy ấy bị mù màu đó! – Byn nói. 
Ặc ặc... Thì ra vấn đề là ở thị giác của thầy thật à. Tôi thở phảo nhẹ nhõm, cũng may không liên quan gì đến thị lực và thính lực của mình... 
- Nhiều lúc ký sổ đầu bài, thầy ấy ký bằng bút đỏ cơ – Step tiết lộ thêm. 
Lại còn thế nữa >" _________ 
Chiều, như dự định, tôi và Byn đến gặp cái tay đội trưởng đội bóng đá. Làm như xa xôi lắm ý, hoá ra hắn ta tập bóng cùng đội ở sân bóng của trường. 
Chúng tôi đi ngang qua một đám người bu như ruồi quanh sân bóng. Tôi liếc qua, thấy chủ yếu là mấy cô em đang vừa hò reo cổ vũ, vừa uống nước liên tục vì khát và nóng. Bó tay mấy nàng này, trời nắng chang chang mà vẫn kiên trì đứng xem được, đã thế còn gào thét đến khản giọng nữa chứ. 
Còn đang lắc đầu ngán ngẩm thì tôi đã bị Byn kéo mạnh vào cái đám người kia. Tên Byn chết tiệt, hừ hừ...! 

Nhìn bọn con trai đang chạy nhảy trên sân, mồ hôi vã ra như tắm, tôi lại càng thấy nóng hơn. Thật không hiểu nổi, làm thế quái nào mà bọn nó có thể chơi cái trò này: một lũ người tranh nhau một quả bóng, tranh được thì sướng, mà không tranh được lại đuổi theo thằng tranh được... Đã thế lại giữa thời tiết nóng nực như vậy nữa chứ, tụi này là siêu nhân chắc!? 

Tôi quay sang Byn, lúc này nó đang dán mắt vào mấy thằng trên sân. 
- Byn! – Tôi hỏi – Bao lâu nữa thì cái trận bóng điên khùng này kết thúc? Tớ còn phải về nữa đấy! 
- Sắp rồi... - Mắt nó vẫn không đổi hướng nhìn. Chết tiệt! 
Tôi đành bỏ qua nó, nhìn vào sân tìm cái thằng đeo băng đội trưởng. Cuối cùng, qua đôi mắt kính 6 đi-ốp, tôi cũng tìm ra thằng cha đeo băng đen ở tay trái. Nó chính là đội trưởng chứ ai. Mắt mình vẫn còn tinh chán. Nhưng, khoan đã! Thằng này... nhìn quen quen... hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. 
Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! 
Thôi đúng rồi, là thằng đó chứ không còn ai vào đây nữa! Cái bản mặt ấy, đôi mắt, cùng đôi má lúm đồng tiền ấy, chỉ có thể là hắn ta mà thôi! 
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại thời gian hồi cấp hai, khoảng thời gian địa ngục! 
Ngày ấy, tôi, An và thằng đó học chung. Có một khoảng thời gian, tôi và An rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng rồi một ngày kia, cái An, nó không còn đi học về cùng tôi, cũng không còn trực nhật cùng tôi nữa. Bên cạnh nó đã xuất hiện một người khác – một người mà đối với nó còn quan trọng hơn người bạn này – chính là thằng đó. 
- An ơi, hôm nay đi chơi cùng tớ nhé! – Thằng đó nở nụ cười tươi rói, hai cái lúm đồng tiền rõ duyên. Tôi cá là không chỉ An mà tất cả tụi con gái trong trường, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, thì sẽ không chần chừ mà gật đầu cái rụp. Cũng may, tôi đủ tỉnh táo để nhận ra vẻ giả tạo của thằng này. Tôi khẽ kéo tay An ra hiệu. Nhưng, nó lại... 
- Được thôi! Nhi ơi, tớ đi nhé! 


  An đã đi với ác quỷ rồi . 
Vậy là tôi trở nên cô độc trong khoảng... ừm, hình như là một tháng thì phải. Hết một tháng thì... 
- Nhi ơi, cậu ấy bỏ tớ rồi! 
Và tôi lại trở thành cái giẻ lau nước mắt cho con bạn. Cũng may hồi đó còn nhỏ, nó không nghĩ nhiều, nếu không, e là có khóc mấy cũng không giải quyết được gì. 
... 
Còn bây giờ, tôi đang nhìn chằm chằm vào cái thằng có má lúm đồng tiền đang đứng trên sân bóng kia. 
Thằng đó, học chung cấp hai với tôi. 
Thằng đó, là một tay chơi chính hiệu, thay người yêu nhanh hơn cả thay áo. 
Thằng đó, nghiễm nhiên tán đổ con bạn thân của tôi rồi làm cho nó đau khổ. 
Thằng đó, giờ cũng là đội trưởng đội bóng đá mà tôi sắp phải đi xin playlist. 
Thật kinh dị! 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ