Chương VII: Bastard

486 35 1
                                    

Hắn ta nhìn Step, hơi ngạc nhiên: 
- Thật ư? 
Step gãi đầu: 
- Cậu ấy vừa nói vậy mà. Đừng lo, cậu cứ chơi tiếp đi. Chúc cậu chiến thắng! 
Hắn ta cười: 
- Cảm ơn cậu nhé...! 

Nếu bạn nhìn thấy bộ mặt tôi lúc này, hẳn bạn sẽ muốn tát cho tôi một phát để tôi tỉnh lại. Tuyệt lắm! Tôi đã bị một tên khùng cho ăn nguyên cả quả bóng vào đầu, và giờ thì cô bạn của tôi đang ra sức xoa dịu hắn. Còn gì tuyệt hơn đây? Hiện tại,ì tôi như một kẻ lố bịch trước hai con người này vậy. 
- Step...! – Tôi toan hỏi Step là cậu ấy bị sao vậy, nhưng bỗng nhiên, cái đầu lại nhói lên, và chân tôi tự dưng nặng trịch, trùng xuống... 

"Ôi, đau quá...!", tôi tự nhủ và mở mắt ra. Xung quanh tôi là một không gian toàn màu trắng: trần nhà, tường nhà, và các cánh cửa đều sơn màu trắng. Tôi trở người, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường có trải ga màu trắng. Thậm chí, ngay cả những bông hồng được cắm trong chiếc lọ hoa bằng thuỷ tinh cũng là hoa hồng bạch. 

Tôi cố gắng ngồi dậy. Cảm giác đầu đau như búa bổ. Tất cả là tại quả bóng rổ ngu ngốc và tên khốn kia. Thậm chí bây giờ tôi còn không biết mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào nữa! 
- Tỉnh rồi sao? 
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói và bỗng giật hết cả mình. Cái tên khốn đã ném bóng vào đầu tôi đang ngồi trên một chiếc ghế, cạnh giường. 
- Cậu... đây... đây là đâu? – Tôi hỏi. 
- À, phòng y tế thôi! – Hắn ta đáp – Cậu đã bị ngất. Không ngờ lại yếu như thế! 
What? Tôi đã bị ngất ư? Tôi xoa trán, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng... không thể. Đau đầu quá! 

- Cậu vẫn còn đau hả? – Hắn nhướn mày, hỏi tôi. 
Tôi quay sang nhìn hắn, không quên tặng kèm cái lườm hết sức "thiện cảm", đáp: 
- Hãy thử là tôi đi rồi biết! 
Hắn nhếch mép: 
- Bằng cách nào đây? Nếu có thể, tôi cũng muốn thử lắm! 
Thằng khốn này. Hắn đang cố tình đá đểu tôi đây. Hừ, hắn may mắn vì tôi đang đau đầu, tạm thời không nghĩ được lời nào hoa mĩ, nếu không, tôi thề khiến hắn, thay vì ngồi đây cười đểu, sẽ phải phắn về cái sân bóng rổ mà... nhuộm da cho đen xì luôn đi! 

Bỗng nhiên, Step bước vào. 
- Cậu tỉnh rồi à? – Cô bạn reo lên – Tớ lo lắng quá! 
Tôi cười khẩy, không biết cô nàng đang lo cho tôi, hay là lo cho cái thằng cha đang ngồi ở đây đây? Vì cô nàng nói chuyện với tôi, nhưng đôi mắt nãy giờ cứ dán lên người hắn. 
Tôi nhổm người, định đứng dậy, nhưng lảo đảo thế nào lại suýt ngã. Thấy vậy, tên kia liền đỡ tôi: 
- Cẩn thận chứ! Tôi không muốn mang tiếng là vì quả bóng của tôi, một người phải ngất đến hai lần đâu! – Hắn ta nói. 
Tôi vội đẩy hắn ra. Tên khốn này, vừa phải thôi chứ. Đã khiến tôi bị ngất lại còn bày đặt. Hy vọng là tôi không bị chấn thương sọ não, hay một thứ gì, đại loại thế... Nếu không, tôi thề xé hắn ra làm trăm mảnh! 
- Nhi à, cậu định đi đâu vậy? – Step lo lắng khi thấy tôi đang cố xỏ chân vào đôi giầy. 
- Tớ phải về nhà, mẹ tớ đang đợi! – Tôi đáp. 
- Đừng lo! – Tên khốn kia nói – Ban nãy Step đã gọi cho mẹ cậu và nói rằng cậu ở lại trường rồi. 
Ngạc nhiên nhìn hai người họ, một lát sau, tôi bảo: 
- Dù sao tớ cũng phải về. Tớ thấy đói! 


  - Vậy thì đi ăn là xong! – Tên kia nói – Vì trông nom cậu mà bọn tôi chưa có gì vào bụng. Cho nên, hôm nay, cậu sẽ đãi chúng tôi bữa trưa ở canteen chứ? 
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Bỗng nhiên thấy chột dạ. Đãi bữa trưa à? Trong đời tôi kị nhất là việc này. Vì sao ư? Vì tôi luôn tiết kiệm tiền ăn trưa, nên luôn về nhà ăn với mẹ. Và, món ăn ở canteen trường này cũng không hề rẻ, làm sao tôi có khả năng chi trả chứ... 
Thấy tôi im lặng, hắn ta hỏi: 
- Thế nào? Đi chứ? 
Tôi cười nhạt: 
- Không, tôi muốn về nhà. 
Hắn im lặng. Step cũng không nói gì. 
Đi giầy xong, tôi đứng dậy, cầm lấy cặp sách, toan bước đi thì bỗng có một bàn tay kéo lại. Tôi thừa biết là tên khốn kia. 
- Tôi đưa cậu về! – Hắn ta nói. 
- Không cần đâu! – Tôi dựt tay hắn ra. 
Hắn ta lại nắm lấy khuỷu tay tôi. Tôi quay lại, ánh mắt hình viên đạn. Hắn ta cười, chiếc răng khểnh sáng lên lấp lánh: 
- Tôi sẽ đãi cậu bữa trưa, được chứ? 
Tôi ngạc nhiên. Tên này đang bị làm sao vậy? Không quen biết gì sao lại đòi đưa tôi về, lại còn đòi đãi bữa trưa nữa chứ? 
Tôi nhìn Step, cô bạn có vẻ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng khi gặp ánh mắt tôi, cô bạn lại mỉm cười rất tươi tắn. 
Tôi khẽ gật đầu. 

Thật khôi hài. Giờ thì không những ngồi chung ô tô với tên khốn đã làm mình bị thương, mà tôi còn sắp đi ăn bữa trưa với hắn ta nữa chứ. Thật tình, tôi không hiểu gia đình tên này đại gia đến mức nào mà hắn ta lại có cả con Ferradi này chuyên đưa đón. Đúng là khoe của, tôi bĩu môi nghĩ mà không biết rằng, hắn ta đang nhìn mình bằng đôi mắt buồn buồn. 

Thực tình mà nói, khi chiếc Ferradi dừng trước một nhà hàng ăn Thái Lan, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nhận lời đi cùng tên này. Tôi cứ nghĩ, hắn sẽ cho tôi ăn một món cơm hộp, hay một cái bánh mì nào đó... Đằng này, hắn đưa tôi tới tận nhà hàng xa hoa này để ăn. Quả thực, làm tôi cảm thấy có chút không thoải mái. 
- Cậu có thích món Thái không? – Hắn ta hỏi tôi. 
- Không! – Tôi đáp thẳng thừng. 
Hắn ta nhìn tôi, nở một nụ cười bí hiểm: 
- Vậy thì sau ngày hôm nay, cậu sẽ thích thôi! 


Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ