Chương XIII :Threat...

594 34 0
                                    

- Tôi không phải là người như vậy! – Bảo Minh cầm lấy hai vai tôi, lắc mạnh – Cậu không được phép nói như thế! 
- Cậu thôi đi! – Tôi gắt – Cậu là loại người nào thì không phải tôi, hay bất kì ai có thể nói là được. Chỉ có bản thân cậu mới biết rõ nhất mà thôi! 
Cậu ta buông tay, vẻ mặt có chút gì thất vọng. 
- Nhi à, tớ thấy cậu hơi nóng đó! – Lan Anh nãy giờ im lặng lên tiếng. 
Trời nóng mà, và đứng ở đây tôi lại càng cảm thấy nóng hơn. 
- Chắc là vậy. – Tôi ngán ngẩm xoay người lại, bỏ đi. Tâm trạng thất thiểu như lúc ban đầu. 
Tôi nhanh chóng rời khỏi trường, leo lên xe bus. Gần sáu giờ và tôi muốn về nhà ngay lập tức. Giờ tan tầm, xe bus đông chật ních người. Tôi lên sau, phải đứng. 
Ít khi đi xe bus nên tình cảnh lúc này đối với tôi thật kinh dị. Mấy người đứng quanh như muốn ép mỡ nhau vậy. Cái điều hoà chạy hết công suất nhưng vẫn không làm giảm đi những giọt mồ hôi chua loét phả ra từ đủ hạng người trong xe. Ghê không chịu được! 
Lắc la lắc lư... chẳng biết đã lắc lư được mấy phút rồi nữa. Tôi thở dài ngán ngẩm, đưa tay lên lau mồ hôi. Từ nãy đến giờ tôi đổ trên dưới một lít mồ hôi là chắc! Tồi tệ! 
Bỗng nhiên, đám người xung quanh tôi bắt đầu xôn xao ầm ĩ cả lên. Có chuyện quái gì vậy? Thời tiết nóng nực còn chưa đủ sao? Tôi quay đầu về phía sau, giật hết cả mình – đập ngay vào mắt là con Nokia 101 màu đen đang nằm trên bàn tay của một tên con trai đội mũ lưỡi trai đỏ, và bàn tay đó thì đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Khoan đã... tôi vội sờ tay vào túi quần. Thôi xong, điện thoại của tôi. 
Xe bus cũng dừng lại. Tôi ném ánh mắt khinh bỉ về phía tên con trai đội mũ lưỡi trai đỏ, đoạn giật thật mạnh chiếc điện thoại của mình từ tay hắn ta. Tôi nhìn sang người đang giữ tay hắn, và một lần nữa phải thót tim. 
Sơ mi đen, và đôi mắt màu café đậm đặc... Chính là cậu ta, người con trai đã thổi kèn harmonica, chàng trai bí ẩn tôi gặp ở trường. Cậu ta đang ngồi ở một chiếc ghế cạnh đó và chính là người bắt được tên móc trộm điện thoại của tôi. 
- Cút đi! – Giọng khàn khàn, cậu ta nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn không đổi hướng nhìn. 
Tên con trai đội mũ đỏ mặt tái xanh, chạy vội xuống xe trong ánh nhìn kinh tởm của mọi người. Đáng đời quân trộm cắp. Ai bảo nhà ngươi lấy đồ của trẫm hử? Hừ hừ... 
Thật không ngờ lại gặp chàng trai thổi kèn harmonica trong hoàn cảnh này. Nhưng không thể phủ nhận, cậu ta đã giúp tôi. 
- Cảm ơn cậu. – Tôi nói. 
Đôi mắt café đậm đặc ngước lên nhìn tôi: 
- Không có gì. 
Sau đó, cậu ta đột ngột đứng lên: 
- Cậu ngồi đi, cậu là con gái. 
Lần đầu tiên tôi được người khác nhường ghế xe bus. Trong lòng bỗng thấy lâng lâng vui sướng vô cùng (dở rồi > Một lát sau, xe dừng ở trạm gần nhà tôi. Tôi bước xuống, thoáng ngạc nhiên khi biết cậu ta cũng xuống trạm này. 
  Nhà cậu khá xa trường đấy! – Đột nhiên cậu ta nói. 
- Ừm... – Tôi đáp. Chính vì thế mà tôi phải đi xe bus – À, chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu nhé! 
- Cậu cảm ơn rồi – Giọng khàn và đều tiếp tục vang lên - Lần sau cậu nên cẩn thận. 
- Tôi nhớ rồi. 
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Chết, mẹ gọi. Tôi vội vội vàng vàng, đưa tay lên vừa vẫy chàng trai mặc áo sơ mi đen, vừa đưa điện thoại lên nghe, đoạn chạy biến đi. Cần phải về nhà ngay, muộn quá rồi, tôi thì chưa muốn bị mẹ đưa lên thớt. 
- Vâng, con đang về... - Vừa chạy, tôi vừa nghe điện. Cũng may con Nokia đểu này chưa bị thằng ranh đội mũ đỏ kia lấy đi, nếu không tôi chết chắc. 
Tôi phi với tốc độ nhanh nhất có thể về nhà, thở hổn hển. Mẹ đang đợi tôi với mâm cơm ba món: cơm, canh bắp cải và trứng rán. 
- Vân Nhi, con về muộn quá! – Mẹ tôi tỏ vẻ không hài lòng. 
- Con xin lỗi, hôm nay con bận chút chuyện trên trường. – Tôi đáp. Tất nhiên không thể kể với mẹ chuyện tôi suýt bị móc điện thoại trên xe bus được. 
- Ừm... à... 
Dường như mẹ tôi muốn nói gì đó. 
- Sao thế mẹ? – Tôi hỏi. 
Mẹ tôi im lặng, một lát sau mới nói: 
- Bố con sắp về Việt Nam. 
Tôi giật hết cả mình. 
- Nhưng để làm gì? Chẳng phải ông ta đang sống rất hạnh phúc ở Singapo hay sao? 
Cùng với cô nhân tình đáng tuổi chị tôi nữa. Ông ta gây dựng công ti bên Singapo, sống một cuộc sống sung túc với bồ nhí và bỏ mặc mẹ con tôi. 
- Mẹ không biết. 
- Thôi ăn đi mẹ! – Tôi lái qua chuyện khác. Tốt nhất là không nên nhắc đến người đàn ông đó trong bữa ăn. 
Tối, trong lúc học bài, tôi cứ nhớ về chuyện mẹ nói trong bữa ăn. Tôi giả bộ như không nghe, không muốn biết, nhưng thật ra trong lòng lại đang nóng như lửa. Đã ba năm rồi. Ông ta sẽ về Việt Nam thật sao? Nhưng để làm cái quái gì mới được chứ? 
Ấy vậy mà khi đi ngủ, tôi lại không ngừng nghĩ về chàng trai thổi kèn harmonica đã giúp mình trên xe bus. Chưa kịp hỏi tên nữa nhưng, thôi kệ, cứ gọi cậu ta là Harmonica vậy. Dù sao cũng là một người tốt, đã từng giúp tôi những hai lần. Không biết sau này còn cơ hội gặp lại không. Lần sau tôi nhất định hỏi tên cậu ta... 
Tôi phi vội qua cánh cổng, vừa lúc trống vang. Tôi thở phào, tiện thể tặng kèm hai cô em sao đỏ một nụ cười... đểu giả. Hôm nay tôi không đi học muộn và dù có muốn, hai cô em đó cũng không thể nào ghi tên tôi vào quyển sổ Nam Tào được. 
- Mới hai phút thôi mà! 
Tôi ngoảnh lại. Ra là Nguyễn Tuấn Nam, cao trung đội bóng rổ. Hắn ta đang đứng trước hai em sao đỏ, hê hê, đi học muộn à, thú vị thật. 
Tôi vẫn đang tạm dừng lại để xem màn kịch hay. Khoé môi hắn bỗng vẽ nên một đường cong bí hiểm: 
- Coi như hai bạn chưa thấy gì nhé! 
Hai em kia gật đầu răm rắp, lại còn tránh đường cho hắn ta vào nữa chứ. K-hốn nạn thật! Chúng nó rốt cuộc có phải sao đỏ không chứ? Sao để cho tên đó đi qua dễ dàng quá vậy? Cái An nói đúng, thời buổi này con gái càng ngày càng háo sắc. 
Tôi vừa nghĩ, vừa cúi gằm mặt xuống đất và đi thật nhanh lên lớp. Cầu trời hắn ta đừng nhìn thấy con... 
Bỗng nhiên... 
- Ui da! 
Không phải chứ, ở đây dứt khoát không có cột điện. Hơn nữa từ khi học ở trường này, tôi chưa va phải cột điện lần nào. Vậy thì, nó là cái gì? Sao mà cứng thấy ghê! 
Tôi ngước lên và suýt nữa tim bắn ra ngoài. 
- E... e... em chào... cô ạ...! – Tôi lắp bắp. Trước mặt tôi là cô giám thị. 
Cô có dáng người to lớn, tóc ngắn cụt lủn, nét mặt hình sự đầy ám khí. Tôi khẽ nuốt nước bọt, da gà bắt đầu nổi lên. Chết tiệt! Tại sao lại gặp giám thị đúng vào thời điểm này cơ chứ! 
- Đi học muộn, em tên là gì? – Giọng trầm trầm của cô giám thị bắt đầu cất lên. 
- Thưa cô, em không đi muộn ạ. Em đã... 
- Không cãi. Cô chỉ hỏi em tên gì, em chỉ cần trả lời, đấy, không được cãi! – Đoạn, cô giở quyển sổ đen ra. 
Tôi lạnh hết sống lưng. 
- Nhi ạ. – Tôi đáp. 
- Cái gì Nhi? – Cô giám thị trừng mắt – Khi cô hỏi em tên gì, thì em phải trả lời đầy đủ. Em nói cụt lủn như thế thì chứng tỏ em không tôn trọng cô, cũng không tôn trọng cái tên mà bố mẹ đặt cho em, vậy là em không tôn trọng bố mẹ của mình, đấy! 
WTH? Một cái tên mà suy ra được nhiều thứ thế cơ à? Thôi kệ vậy, dù sao gặp cô giám thị tức là số mình xui tận mạng rồi. Cái tên đằng nào chẳng phải nói. 
- Em tên là Đặng Vân Nhi, lớp 11B ạ – Dù sao cũng phải nói, khai luôn cho nhanh còn lên lớp. 
- Đấy, lần sau thì phải chú ý – Bà cô vừa ghi vừa liên tục giáo huấn – Cô hỏi em tên là gì thì phải nói đầy đủ cả họ cả tên ra. Cô cũng tên là Nhi, em nói em tên là Nhi chẳng khác nào em vả vào mặt cô cả! 
Vâng, tôi biết, tôi biết rồi, tôi nghe thủng rồi. 
- Cô ơi! 
Giật mình, tôi và bà cô giám thị đều ngoảnh lại. Nguyễn Tuấn Nam, cậu ta còn chưa lên lớp đi, ở đây làm cái quái gì? 
- Có chuyện gì thế em? – Bà cô hỏi. 
Cậu ta đến cạnh tôi, nói: 
  - Bạn ấy không đi học muộn đâu ạ, chính mắt em nhìn thấy bạn vào cổng trước khi có trống mà! 
- Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc em ạ! – Bà cô nghiêm nghị 
Tôi quay sang nhìn Tuấn Nam. Đừng có rước phiền phức vào cho tôi nữa! 
- Thật mà cô! 
Lần này cậu ta mỉm cười, răng khểnh, nhìn duyên phết. Bà cô hơi đắn đo, một lát sau: 
- Thôi được, lần này cô châm trước cho em đấy! 
Tôi suýt sặc. Bà cô trước khi đi còn quay lại nhìn cái tên dở hơi đứng cạnh tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến nữa chứ. Ôi Chúa ơi! Ngay cả giáo viên mà cũng thế sao? 
Tôi toan bỏ đi. 
- Cậu làm gì thế? – Nguyễn Tuấn Nam đi theo tôi, hỏi. 
- Tránh xa cậu! – Tôi nói. Tôi không muốn gặp rắc rối với bọn con gái trong trường đâu. 
- Thôi nào! – Cậu ta giữ khuỷu tay tôi lại – Tôi đã giúp cậu cơ mà. 
Dù không muốn thừa nhận nhưng, đúng là như vậy. Tôi bất lực quay ra, nói: 
- Cảm ơn! Giờ thì tôi phải lên lớp ngay! 
- Đợi đã! 
Tôi khoanh tay: 
- Sao nào? 
Cậu ta nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của tôi, sau đó bảo: 
- À... không sao. Thôi cậu đi đi. 
Tôi vừa vào lớp và ngồi yên vị cạnh Byn thì điện thoại rung. Tôi lôi ra xem, 1 tin nhắn. 
" Giờ ra chơi lên sân thượng toà nhà lớn – BM" 
BM là cái quái gì? 
Tôi vội quay sang hỏi Byn: 
- Cậu có biết BM là ai không? 
Byn đăm chiêu: 
- Có thể là viết tắt tên của ai đó chăng? Bích Mai, hay là Britch Michells nhỉ? Lớp A có một người tên là Britch Michells đấy! 
Không quen người này. Nhưng trong đầu tôi hiện giờ là cái tên viết tắt của một người khác. Bảo Minh? Liệu có phải là cậu ta không nhỉ? 
- Cô là ai? 
Tôi nhíu mày khi nhìn thấy bốn đứa con gái đang đứng đợi mình trên sân thượng. Một đứa người Việt cao, tóc nhuộm hơi đỏ, đứng giữa, trông có vẻ nổi bật. Ba đứa kia người nước ngoài, hai tóc nâu, một tóc vàng, mặt hình sự hắc ám. Chúng nó là ai? Gọi tôi ra đây làm cái quái gì? 
- Tôi là Bảo My – Con nhóc tóc đỏ nói, giọng đầy cao ngạo. Thấy ghét không chịu được. 
- Ờ, gọi tôi có việc gì? 
- Chị với anh Tuấn Nam rốt cuộc có quan hệ gì? 
- Chả có quan hệ gì cả! – Tôi đáp. Con bé dở hơi này ở đâu ra thế? 
- Nói láo! Vậy tại sao sáng nay anh Nam cầm tay chị? – Con bé chỉ tay vào mặt tôi. Làm thế quái nào mà nó trông thấy nhỉ! 
- Không liên quan đến cô – Tôi nói. Dù sao cũng chẳng cần thiết nói với con bé này. 
- Chị nghe đây! – Nó tiến sát gần tôi, gằn từng chữ – Tuấn Nam là của tôi! 
WTH? Tuyên bố chủ quyền chắc. Tôi cười khẩy. Con bé Bảo My này nhất định điên rồi, thích thì cứ đi mà nói với mọi người đi, cần gì phải nói với tôi chứ. 
- Ờ, kệ cô! – Tôi nhếch môi – Không phải chuyện của tôi. 
Xong, tôi toan quay đi thì bị con nhóc kéo tay lại. Này, muốn chết à? 
- Lại sao nữa? – Tôi gắt. Tôi không có thời gian đùa với con nít. 
- Chị hãy tránh xa anh Tuấn Nam ra! – Nó nhấn mạnh từng từ. 
Tôi cười khẩy. Con này thần kinh vấn đề nghiêm trọng rồi. Việc quái gì mà tôi phải đến gần tên đó chứ! 
- Cô tán tỉnh con trai chỉ bằng cách thế này thôi hả? Không biết xấu hổ. Hãy tự dành lấy cậu ta bằng khả năng của mình, không phải cứ đi đe doạ người khác là được đâu. Hôm nay cậu ta cầm khuỷu tay tôi, ngày mai cậu ta được một đám con gái đến ôm hôn thì cô cũng gọi cả đám con gái đó đến để đe doạ chắc? 
Tôi giật mạnh tay ra, chuồn lẹ. Nói cứng thế thôi chứ tôi cũng sợ bị đánh lắm chứ. Chúng nó có tận 4 đứa cơ mà... 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ