Chương VIII: Sad eyes

498 35 0
                                    

Chúng tôi ngồi ăn ở một bàn gần cửa sổ. Nghe chừng có vẻ rất lãng mạn, nhưng nếu bạn nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi được bắn ra từ các cô gái xung quanh đây, hẳn bạn sẽ hiểu được tại sao giờ phút này mặt tôi đang dần tối sầm lại. Trong khi đó, cái tên kia lại đang ngồi rất thản nhiên, giở menu ra chọn món, mà không hề biết rằng, mình đang là tiêu điểm của cả nhà hàng này – cho dù chúng tôi đã cố tình chọn một chỗ khuất. Ừ thì công nhận tên này ngoại hình bắt mắt, nhưng liệu có đến mức độ thế kia không trời? 
- Nghe bạn cậu gọi cậu là Nhi – trong lúc đang chờ món, hắn hỏi tôi – Đó là tên cậu à? 
Ghê nhỉ, biết tên tôi cơ đấy. Tôi khẽ gật đầu: 
- Ờm, and you? 
Hắn ta khá ngạc nhiên. 
- Cậu vừa hỏi tên tôi sao? 
Tôi nhún vai. Chứ còn gì nữa, bộ không hiểu... tiếng Anh? 
Hắn ta bỗng nở một tràng cười: 
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu và cô bạn tóc nâu kia thân nhau lắm! 
Tôi với Step mới quen nhau hai ngày là cùng, làm sao có chuyện thân nhanh thế được chứ! Hơn nữa chuyện đấy thì liên quan gì đến cái tên cậu hử? Hay cậu trùng tên với bà chị của Step? 
- Thân thì sao? – Tôi hỏi lại hắn, mặt tôi lúc này hơi đơ đơ. Đừng nói là do vụ chấn thương ban nãy khiến tôi mụ mị đầu óc đấy nhé. 
- Cậu không biết sở thích của bạn mình là gì à? – Hắn nhếch môi. 
Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ! Hai buổi học – đó là khoảng thời gian duy nhất tôi gặp Step. Trừ khi là thần thánh hoặc một kẻ cực kì tò mò và vô duyên, đến nỗi đi hỏi về sở thích của cô bạn, thì tôi mới biết được. 
Tôi lắc đầu. Làm sao mà tôi biết được cơ chứ! 

- Nguyễn Tuấn Nam – hắn nói – Đó chính là sở thích của bạn cậu, cũng là tên của tôi. 
Cái giề? Step thích hắn à? Ôi Chúa ơi! Thật không thể tưởng tượng nổi là cô bạn duy nhất trong ngôi trường mới của tôi lại đi thích cái tên này. Xem ra đúng như tôi nghĩ, đã là con gái, thì không phân biệt màu da, ngôn ngữ, đều nhìn người bằng con mắt mà thôi.


  Cái thằng cha... à, Nguyễn Tuấn Nam này hình như rất được lòng con gái thì phải. Ngay cả cô phục vụ khi mang thức ăn ra cũng lén nhìn trộm hắn. Thật lố bịch! 

- Tôi nghĩ những cô gái sẽ thích món này! – Nguyễn Tuấn Nam đẩy về phía tôi một cái đĩa, ừm... xem nào... nó là một con cá được cắt làm 4 khúc, trên mình nó hình như là một lớp nước sốt cà chua thì phải. Thực tình mà nói, tôi cũng không rõ món này gọi là gì. Nhưng nhìn nó khá là ngon mắt. 
Một giờ chiều rồi, và, tôi cũng rất đói, thế nên không để ý nhiều, tôi lấy một miếng to ăn luôn. 
OMG! Cái quái gì thế này? Tôi vừa bỏ miếng cá vào miệng thì ngay lập tức đã phải nôn ra. Thứ này cay kinh khủng! Tôi vừa ho sặc sụa vừa vớ lấy cốc nước uống liền một hơi. Nhìn kĩ lại, tôi mới biết, thì ra nước rải trên mình con cá kia không phải nước sốt cà chua, mà là... tương ớt! 
K-hốn nạn! Tôi vừa nghiến răng ken két, vừa nhìn tên Nguyễn Tuấn Nam đang ngồi đối diện mình bằng ánh mắt toé lửa. Thế đấy! Tôi đã không mảy may nghi ngờ và chấp nhận đi ăn với tên khốn từng ném bóng vào đầu mình. Thật ngu ngốc! Giờ thì hắn ta đang nhìn tôi và cười như thể tôi đang diễn tuồng cho hắn xem vậy. 
Nhưng, dường như, tôi đã không nhận ra, nụ cười của hắn khá buồn... 

- Của cậu đây – Nguyễn Tuấn Nam đưa ra trước mặt tôi mẩu khăn giấy. 
Ngạc nhiên. Tôi không hiểu được hắn ta làm thế là có ý gì. 
- Cậu không thích ăn cay sao? – Hắn hỏi tôi. 
Buồn cười nhỉ, tại sao bây giờ cậu mới hỏi câu đó chứ? Chơi khăm xong rồi mới tính bài quan tâm à? 
- Tôi không phải người Thái! – Tôi dường như gắt lên. 
Nguyễn Tuấn Nam im lặng nhìn tôi. Cậu ta không nói gì nữa. Bỗng nhiên, tôi thấy có gì đó khác lạ. Ánh mắt cậu ta bây giờ... tôi cũng không chắc nữa, nhưng nó khá buồn. 

- Có gì không ổn à? – Tôi hỏi. 
- Không, chẳng có gì cả! – Cậu ta lại nở nụ cười tươi rói, chiếc răng khểnh sáng lấp lánh – Cậu hãy ăn món trứng, món đó không cay đâu. 
Tôi nghi ngờ: 
- Thật không? 
Cậu ta gật đầu, nói: 
- Tôi là người không bao giờ dùng một chiêu đến hai lần đâu! 
Không hiểu sao tự dưng tôi có cảm giác cậu ta nói thật. Tôi liền cầm đũa gắp thử. Đúng là nó không cay. 

****

Chiều, tôi qua tiệm bánh. 

- Vậy là bồ đã được bao bữa trưa hả? – An có vẻ hào hứng khi nghe tôi kể lại câu chuyện ban sáng. 
- Đúng vậy – Tôi ngán ngẩm nói – Nhưng tui thà về nhà vét cơm nguội còn hơn đến đó một lần nữa. Cả buổi ăn được mỗi món trứng! 
An cười khúc khích: 
- Nhưng bồ đã được ngồi ăn cùng với một anh chàng đẹp trai còn gì! 
Đùa chứ! Tôi nhớ là mình đâu có kể cho cái An biết về việc tên Nguyễn Tuấn Nam kia đẹp trai? Nó lấy đâu ra thông tin đó vậy? 
- Nhầm rồi, tên đó xấu òm :p! 
An nhìn tôi ngạc nhiên, rồi bỗng ôm bụng cười sằng sặc (y con trốn trại): 
- Bồ nghĩ tui là ai? Tưởng tui chưa bao giờ đi xem bóng rổ chắc? Tui dám cá với bồ 90% các cô gái trong thành phố mình có mặt ở các sân bóng rổ chỉ là vì Nguyễn Tuấn Nam thôi! Anh ta là một người khá có tiếng đấy! 
Cái gì? Đến 90% cơ à? Tôi biết với vẻ ngoài như tên Nguyễn Tuấn Nam, sẽ có không ít cô nàng "ngả nghiêng" vì hắn. Chỉ có điều không ngờ là lại nhiều như vậy. 
- Bồ xem bóng rổ bao giờ, sao không thấy nói với tui? – Tôi lườm. 
- Thì bồ có bao giờ chịu đi cùng đâu mà nói! – An lè lưỡi – Anh ta vừa đẹp trai, nhà lại giàu, cộng thêm tài năng bóng rổ trời phú nữa... Bảo sao các cô gái không phát cuồng lên. 

À, ra thế. Chẳng trách mấy cô nàng ở trường, bao gồm cả Step và... ừm, không biết người này có được coi là "cô nàng" không nhỉ, Byn ý, tất cả đều đến sân bóng rổ, chỉ vì cái tên Nguyễn Tuấn Nam thôi à? 

Tôi còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên, cửa hiệu mở ra, ông bác quản gia hôm trước bước vào. 
- Dạ chào bác! – An vội đứng lên. 
Tôi thì ngay lập tức vào bếp lấy ra chiếc bánh táo mà mình đã làm sẵn, đưa cho ông bác. Tôi đã được thuê làm loại bánh này mỗi ngày một cái. 
- Cảm ơn cháu! – Ông bác nhìn tôi, mỉm cười, sau đó rời khỏi. 

Sau khi ông bác đi, An liền hỏi tôi: 
- Này Nhi, tui nhớ bồ kể rằng ông chủ của bác kia rất còn rất trẻ đúng không? 
Ừm, đúng rồi, người đó khá trẻ. Tôi tưởng như anh ta chỉ hơn mình một hai tuổi gì đó thôi. 
- Phải! – Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao lại buột miệng nói thêm – Anh ta làm tui liên tưởng đến Apolo đấy! 
Mắt An bỗng chốc sáng lên: 
- Tuyệt! Lần đầu tiên tui thấy bồ khen một anh chàng đấy! 

Lần đầu tiên cơ à? 

  - Sao hả? – An hỏi tiếp – Anh ta... là người thế nào? 
Tôi quay ra sau, vừa đi vừa nói: 
- Không biết! 
An chạy theo tôi: 
- Sao lại không chứ? Bồ không đoán được à? Mọi khi bồ giỏi trò suy đoán lắm mà! 
Tôi cười: 
- Tui không đoán được. Nhưng, dù thế nào thì cũng không gặp lại được đâu! Cho dù anh ta cứ tiếp tục đặt bánh chỗ mình, nhưng người đến lấy bánh thì luôn là ông bác kia, bồ ạ! 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ