Chương XII :The bad guy.

430 29 2
                                    

Bỗng nhiên, tôi thấy mắt thằng Byn hơi động đậy. Tôi vội lay nó: 
- Byn! Tỉnh ngay! 
Nó tỉnh thật. Hai mắt mở to ngơ ngác nhìn tôi và Lan Anh. 
- Cậu đã bị ngất đấy Byn ạ! – Lan Anh nở nụ cười rất tươi. Tôi cá là nụ cười đó có thể hạ knockout rất nhiều thằng con trai. Nhưng đối với tên Byn này thì... hình như chả xi nhê gì. 
- Phải rồi, Nhi! Cậu đã đi lấy playlist chưa? – Đột nhiên Byn bật lên. 
OMG! Tại sao tôi có thể quên việc này được chứ? Mục đích chính lên trường chiều nay là đi lấy listnhạc chứ đâu phải ngồi đây? Hừ, Byn, tất cả là do cậu! Ai bảo đang yên đang lành tự dưng lăn ra bất tỉnh nhân sự! 
- Ngồi dậy và đi thôi! – Tôi nói. 
Byn nhanh chóng bật dậy và sửa soạn. 
- Playlist? – Lan Anh ngạc nhiên hỏi. 
- Chính là playlist của Bảo Minh đó! – Byn đáp – Chúng tớ cần nó vào buổi phát thanh chiều ngày kia. 
- Vậy... tớ... tớ có thể đi cùng được không? – Cô bạn cúi gằm mặt xuống, xoay xoay cọng tóc. 
- Được! – Byn nói. 
- Nhanh lên Byn! – Tôi giục. Giờ này không biết thằng dở hơi kia còn ở trường không nữa. 
Sau đó, cả ba chúng tôi lao nhanh ra sân bóng. Vắng tanh. Thôi xong, hắn ta về rồi. 
- Muộn quá rồi! – Tôi nhìn đồng hồ. Hơn 5 rưỡi chiều rồi còn đâu! 
- Để tớ đi chỗ khác tìm, giờ này mọi hôm các cậu ấy chưa về đâu! – Byn nói, sau đó chạy vụt đi. 
Còn lại tôi và Lan Anh đứng ngán ngẩm trên sân. Bỗng nhiên... 
"Bộp!" 
Một quả bóng bay thẳng vào đầu Lan Anh. Cô bạn ngã nhào. Tôi vội cúi xuống, hỏi: 
- Cậu sao không? 
- Ừm... không sao... 
Đang định quay ra nhìn xem tên nào dám to gan ném bóng ở đây thì tôi đã phải giật hết cả mình. Chính là Trịnh Bảo Minh. Tên này có phải là ma không mà có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? 
- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý – Cậu ta gãi đầu. Làm như mình oan ức lắm. Riêng cái điệu giả vờ hối lỗi của tên này, tôi thừa rõ rồi! 
- Người cậu cần xin lỗi là cậu ấy, không phải tôi! – Tôi quay sang nhìn Lan Anh đang ôm đầu, tức giận nói. 
Lúc này Bảo Minh mới cúi xuống, nhìn Lan Anh bằng ánh mắt lo lắng: 
- Cho mình xin lỗi. Bạn có sao không? 
- Không... không... sao... - Lan Anh lí nhí. 
- Tên bạn là gì vậy? 
- Mình hả? Ừm... mình là Lan Anh... 
Trời đất! Hắn ta lại giở bài đấy ra! Bài cưa gái tủ đấy, nghe buồn nôn ghê gớm mà không hiểu sao lần nào cũng thành công mĩ mãn mới kinh dị chứ! 
- Dừng lại! – Không thể để Lan Anh rơi vào lưới giặc được, tôi gắt lên. 
Lan Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cười: 
- Lan Anh à, tớ nghĩ cậu nên vào phòng y tế nghỉ ngơi đi thì hơn! 
- À, tớ không sao mà! – Cô nàng đứng bật dậy – Đừng lo! 
Trời ạ, sao cậu không hiểu ý tớ hả Lan Anh? Cậu phải tránh xa tên này ra! 
Vừa lúc đó, Byn quay về, mồ hôi nhễ nhại. 
- Cậu đã đến cái chỗ quái quỷ nào vậy? – Tôi hỏi. 
- So... sor...ry! Tớ... đang tìm... thì... thì gặp thầy chủ nhiệm. Thế... thế là... tớ... phải chạy vội... về đây...! – Byn thở hổn hển. Khổ thân cậu ta. Tôi thừa biết thầy chủ nhiệm mù màu đáng sợ đến mức nào. 
- Người yêu cậu tỉnh rồi hả Nhi? – Bảo Minh nhìn Byn, cười đểu. 
Cái gì? Bảo Minh chết tiệt! Nhìn tôi với thằng Byn này giống một đôi lắm chắc? 
- Người yêu? – Byn và Lan Anh ngơ ngác. 
Tôi gắt lên: 
- Không phải! 
Tên Bảo Minh lại càng cười khoái trá: 
- Xem kìa, cậu đang đỏ bừng mặt lên rồi! 
Thằng khốn này, tôi đỏ mặt lên là vì tức giận, hiểu chưa? 
- Nhi à, cậu... - Byn lắp bắp. 
Này, đừng nói là cậu đang tin những lời thằng khốn Bảo Minh nói đấy Byn nhé! Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi thà đi tu còn hơn! 
- Tôi không ngờ sau bao năm, gu của cậu vẫn tệ như thế! – tên khốn kia tiếp tục cười đểu. Tôi quay sang nhìn Byn, mặt cậu ta cũng bắt đầu đỏ bừng lên. 
Thật kinh dị! Nếu có thể tôi muốn tránh xa tên Trịnh Bảo Minh này càng nhanh càng tốt! Quá sai lầm khi quyết định quay lại tìm hắn ta. 
- Còn cậu thì sao? Playboy, cậu vẫn chơi bời như ngày xưa nhỉ? 
Nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt. Thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên, xen chút tức giận. 
- Cậu nói gì? – Hắn ta trừng mắt nhìn tôi. 
- Không đúng sao? – Tôi gằn từng chữ – Cậu đã làm bạn tôi đau khổ! 
Nghe vậy, cậu ta nhếch môi: 
- Cô bạn lùn tịt và suốt ngày mơ mộng đó hả? 
Nói cái gì? An tuy hơi thấp, nhưng cô ấy không hề lùn. Còn nữa, sao cậu dám nói về bạn gái cũ một cách khinh bỉ như vậy chứ! 
- Im đi! – Tôi gắt – Cậu không có tư cách đánh giá cậu ấy! 
- Tại sao không? – Trịnh Bảo Minh khoanh tay – Tôi từng làm bạn trai của cậu ta đấy. 
Tồi tệ. Tôi đã tự nhủ mình không nên làm thế này, nhưng Trịnh Bảo Minh, quả thực cậu không xứng đáng với tình cảm tốt đẹp mà An từng dành cho cậu! 
- Nghe đây, cậu không có tư cách. An đã từng quý mến cậu rất chân thành, nhưng cậu đã làm gì? Cậu đã đè bẹp lên tình cảm chân thành đó. Tôi biết, cậu là một chân sút giỏi. Cậu chơi đùa với các cô gái như khi đảo chân luyện tập trên sân. Chơi đùa chán rồi thì cậu đá bay họ như sút một quả bóng – Tôi nói – Cậu đã từng làm cho bạn tôi đau khổ, và giờ đây cậu lại sắp sửa lặp lại việc đó với một người bạn khác của tôi ư? 
Tôi nhìn Lan Anh. Cậu cần phải tránh xa tên này ra, Lan Anh ạ. 


Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ