Chương III: Student council president

740 37 0
                                    

Tên Hội trưởng không nhìn tôi, vẫn chăm chú ghi chép, nói: 
- Thằng đó mới là người thừa hoocmon nữ tính đấy. 
Tôi im, hắn ta nói đúng. Tên Byn ghê tới mức còn kẻ mắt! 
- Ngày tháng năm sinh của em là bao nhiêu? – Tay Hội trưởng hỏi tiếp. 
- Trên giấy tờ là 15/3 – Tôi trả lời. 
Gã ngẩng lên: 
- Vậy không trên giấy tờ là ngày bao nhiêu? 
Tôi nhíu mày, hờ hững đáp: 
- Tôi không biết. 
Gã ngả ra sau, đoạn gác tay lên thành ghế, cười: 
- Xưng em đi cô bé. Em kém tuổi tôi đó! 
Chẳng qua năm sinh khác nhau thôi nhé, chứ đem tính tháng thì tôi với thằng cha này chắc cũng chỉ cách nhau vài tháng là cùng! À, mà cũng chưa chắc, vì 15/3 chỉ là ngày sinh trên giấy tờ của tôi thôi, chứ ngày sinh thật thì tôi không biết và mẹ tôi cũng chưa từng đề cập đến – đơn giản vì tôi chưa bao giờ có một sinh nhật đúng nghĩa cả. 
- Thế, - tôi cầm 1 chén nước chè lên uống – đã xong chưa? Tôi còn phải khai báo thông tin gì nữa không? 
Tên kia thôi cười, hắn ta liếc qua tôi, một lát sau nói: 
- Xong rồi. Bây giờ em có thể về lớp. 
Tôi đứng dậy, toan bước đi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên dở này. ^^~ 
- Nhưng – giật hết cả mình – cuối giờ đến gặp tôi để lấy thẻ học sinh và đồng phục nhé! 
Lố bịch! Thằng cha Hội trưởng này làm tôi phát bực. Được thôi, vì công việc, gặp thêm lần nữa cũng chả sao. Sau khi lấy được thẻ học sinh và đồng phục, tôi thề không muốn gặp lại chả thêm lần nào nữa! 
Nhưng tôi không biết rằng, sau khi tôi đi khỏi, thằng cha cứ nhìn theo bóng mình mãi, sau đó nở một nụ cười rất bí hiểm... 

Bực bội về lớp, tôi lại gặp ngay thằng Byn nữa. Hắn ta thấy tôi, cười toe: 
- A, bạn hiền! Bạn đi gặp Hội trưởng về rồi hả? 
Tôi hờ hững đáp: 
- Ờ! 
Nhưng có vẻ như tên Byn kia không nhận ra vẻ khó chịu từ tôi, tiếp tục nói, đôi mắt sáng lên: 
- Anh ấy như là một người anh của tất cả học sinh trong trường vậy. Rất đẹp trai, lại tốt tính nữa! 
Nhầm không cu? Tôi thoáng ngạc nhiên khi biết tên dở hơi kia được lòng rất nhiều người trong trường. Lại còn được coi là anh trai của cả trường nữa. Chả trách cứ bắt người ta gọi bằng anh... 
- Thì sao nào? – Tôi không nhìn tên Byn, lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Từ lúc ngồi xe bus với cha Byn, tới giờ, tôi chưa đọc thêm được trang nào. 
- Hả? – Byn hơi hụt hứng trước phản ứng của tôi – Thì... thì anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, chơi guitar cừ, lại tốt bụng... nên được mọi người yêu quý... 
Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào mấy trang sách: 
- Chỉ có thế thôi à? 
Tên Byn hơi ngạc nhiên, hăn nhìn tôi, lắc đầu: 
- Kỳ lạ! Chưa thấy ai như cậu! Có lẽ anh ấy không đủ để khiến cậu trở nên phấn khích. Nhưng, trường mình chắc chắn có đấy! 
Byn nhìn tôi, nháy mắt khiến tôi nổi hết da gà. Hừa, nếu có ai đó khiến tôi phải bấn loạn, thì người đó chính là cậu đấy Byn ạ. Cậu làm tôi bấn loạn theo hướng tiêu cực – làm tôi sợ cậu quá rồi! Nhìn cái hàng lông mi được chải chuốt của Byn, tôi lại khẽ rùng mình. 
- Vân Nhi! 
Giật mình, một giọng nữ cao vút khiến tôi suýt rơi kính. Tôi và Byn ngạc nhiên quay ra và đập vào mắt tôi là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, hai má có chút tàn nhang. Cô ấy là người ngoại quốc. 
- Cậu gọi tớ? – Tôi hỏi. 
- Ừ – Cô gái kia mỉm cười – Tớ là Step, người Anh. Nghe nói cậu là học sinh đã được học bổng toàn phần của trường đúng không? 
Tôi gật đầu. Ờ, đúng rồi, có việc gì không? = =' 
- Cậu đã làm thế nào vậy? – Bỗng nhiên cô gái kia ngồi xuống, nắm lấy tay tôi, giật hết cả mình. 
Tôi đáp: 
- À, thì tớ đi thi French Olympiad ( = Olympic tiếng Pháp) và giành huy chương vàng thôi. 
- Giỏi quá! – Tim tôi suýt bắn khỏi lồng ngực vì tiếng hét của cô nàng. Nếu bây giờ có một vụ hoả hoạn, chắc chắn chất giọng này sẽ phát huy được tác dụng. 
- Hờ hờ, không có gì đâu. – Tôi cười méo miệng. Có thế thôi mà cũng phải reo lên. Ngạc nhiên đến thế cơ à? 
Từ nãy im lặng, bây giờ tên Byn mới lên tiếng: 
- Nhắc mới nhớ, trường mình cũng có 1 người học rất giỏi đấy Vân Nhi ạ! 
Thế mà cũng nói. Bộ trường có người học giỏi là lạ lắm hay sao hử? Tôi khẽ hừ một tiếng, nhưng dường như cả hai con người bên cạnh đều không nghe thấy. 
- Người cậu muốn nói là Gen phải không? – Step nói, tiếng Việt của cô nàng khá chuẩn – Cậu ấy thì là thần đồng rồi. 
Byn cười: 
- Ừ, biết. Nhưng cậu ấy cũng khá là bảnh đấy chứ! 
Nói đến đây, cả 2 con người đều im lặng. Tôi biết, xác tụi nó thì ở trong lớp, nhưng hồn đang thả đi nơi nào đó rồi. Tên Gen kia thực sự ghê gớm đến thế cơ à? Nếu quả thực như vậy, tôi cũng muốn gặp một lần cho biết. Thậm chí Byn còn quên khuấy luôn rằng nó đang kể chuyện tay Hội trưởng... gì ý nhỉ? À, quên mất, tôi vẫn chưa biết tên thằng cha này. Nhưng kệ đi, không biết càng tốt, đỡ phải nạp thêm 1 dữ kiện không cần thiết cho bộ não vốn dĩ sắp quá tải của mình. 

Buổi học kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Tất nhiên, trong cái lúc tâm trạng hân hoan vì được về nhà len lỏi, tôi vẫn không quên chuyện đi gặp thằng cha Hội trưởng để lấy áo đồng phục. Nhưng lần này cùng đi với tôi còn có Byn và cả cô bạn "tàn hương" Step nữa. Tôi nghĩ nếu không vì đám tàn nhang la liếm trên khuôn mặt, thì trông cô bạn cũng khá xinh xắn. 

Nếu như tôi không nghe nhầm thì ban nãy, bác bảo vệ nói rằng toà nhà hành chính (cái toà nhà mà có phòng ban giám hiệu, rồi phòng của Hội học sinh nữa ý ^^~) chỉ mở cửa hết tiết 4, nghĩa là bây giờ đã hết tiết 5, và phòng đó đóng cửa, không tiếp ai cả. Chết tiệt! Thế này thì tôi biết gặp cái tên dở hơi kia ở đâu nữa! 
- Tớ nghĩ mình nên đến lớp của anh ấy – Step lên tiếng – Mọi lần tớ thấy mọi người muốn gặp anh, thì đều lên thẳng lớp gặp mà, chứ ít người gặp ở phòng hành chính lắm. 
Byn gật gù: 
- Ừ, đúng đấy. Thế nên nghe nói phòng của Hội học sinh đã không mở lâu lắm rồi. 
Tôi nhớ lại cái khoá rỉ ban sáng. Có lẽ thế thật. Ngán ngẩm, nhưng rồi tôi cũng đổi hướng, hỏi 2 người kia: 
- Thôi được rồi, 2 cậu dẫn đường được chứ. 

Tôi không hiểu tại sao cả 2 đứa đều cầm tay tôi kéo như bay về phía lớp của tên kia. Chính vì thế, chưa đầy 5, à không, phải nói là 3 phút sau, chúng tôi đã đứng trước cửa lớp hắn. 
Tôi ngó đầu vào cửa lớp. Vắng tanh. Cái lớp này đã tan học và chẳng có thằng ngu nào rảnh tới mức ở lại. K-hốn nạn, vậy thì cái tên Hội trưởng chết tiệt kia ở đâu cơ chứ? 
- Em tìm tôi? – Một giọng nói cất lên phía sau tôi. 
Tôi ngoảnh lại. Chính là cái tên mà tôi đang rủa thầm. Hỏi thừa, không tìm nhà ngươi thì trẫm giá lâm nơi này làm gì? Tôi nhíu mày. Hắn thì đang nhìn tôi và mỉm cười, trên tay xách 1 chiếc túi mà tôi đoán rằng đó chính là đồng phục và thẻ học sinh của mình. Được rồi, đưa cái túi đây, và kết thúc chuyện này đi. 
- Cái gì vậy? – Tôi liếc cái túi, có lẽ hỏi hơi thừa. 
- Tôi nghĩ thứ này thuộc về em – Thằng cha nói – Trong này là 3 bộ đồng phục và thẻ học sinh mà em cần. 
Ờ, không ngoài dự đoán. Vậy còn chờ gì mà không đưa đây đi? 
- Đưa cho tôi nào! – Tôi bảo, toan với tay ra chỗ cái túi. 
Lập tức, thằng chả rụt tay lại. Ý gì đây? Tôi khẽ lườm hắn một cái khó hiểu. Kết thúc vụ này đi, để tôi còn về nữa chứ. 

- Hãy gọi tôi là anh đi, em thật thiếu lễ phép! 
Trời đất! Thì ra là chuyện này. Tên khùng! Chỉ vì 1 tiếng gọi "anh" mà hắn dám bắt tôi nán thêm mấy phút ở cái nơi quỷ quái này, bắt tôi không được cầm bộ đồng phục mới về nhà ăn cơm với mẹ chắc? 
- OK – Tôi giơ hai bàn tay lên, làm điệu đầu hàng – Anh Hội trưởng, được chưa? 
Hắn mỉm cười bí hiểm: 
- Chưa, còn phải xưng "em" nữa! 


Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ