Chương XVII: Felling...

399 27 0
                                    

Ngay lập tức, tôi vùng dậy.
- Đừng có hiểu lầm! - Tôi vội thanh minh.
Nhưng trước mắt tôi là khuôn mặt đơ đơ của Step và Byn. Hai đứa nó... = ='. Nguyễn Tuấn Nam thì nhìn tôi bằng một ánh mắt khá kỳ lạ. Gì chứ, tôi đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm rồi mà!
- Đã bảo không như các cậu nhìn thấy đâu mà! - Tôi thở hắt ra - Chỉ là lúc đó, tớ trèo lên hứng sóng, và rồi ngã xuống, và...
- Đã là sự thật thì không nhất thiết phải khẳng định rằng nó là sự thật đâu - Lúc này tay hội trưởng Hoàng Duy cũng đứng lên, anh ta phủi qua loa chiếc quần, nói - Chỉ cần đủ tỉnh táo thì sẽ nhận ra, đâu là thật, đâu là giả!
Anh ta nói những lời khó hiểu ấy, sau đó bỏ đi.
Sắc mặt Tuấn Nam có vẻ thay đổi. Cậu ta bỗng cúi gằm mặt xuống, hai lòng bàn tay nắm chặt. Sau đó, không nói không rằng, cậu ta chạy ra ngoài trong sự ngơ ngác của tôi, Byn và Step.
- Chờ đã! - Step vội đuổi theo cậu ta. Cái quái gì đang xảy ra thế? Còn tôi thì sao?
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra thằng Byn đang đứng nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Kinh dị!
- Thật là lãng mạn! - Đôi mắt nó bắt đầu hiện lên sự ngưỡng mộ - Nhất là cảnh hai người nằm ôm nhau ý! Đáng lẽ phải chụp ảnh kỷ niệm, ôi ôi...
Cậu xuống địa ngục luôn đi Byn!
- Đã nói không phải rồi mà! - Tôi gắt ầm lên. Muốn chết chắc thằng kia!
- Ừ, thì không phải, được chưa, làm gì nóng thế! - Nó cười cười - Nổi mụn đấy nhá ^_^!
Tôi đến phát điên vì thằng này mất.
Cuối cùng thì tôi biến nhanh khỏi chỗ đó khi nhìn thấy cái đồng hồ đã chạy một cách không phanh và có nguy cơ tôi cũng sẽ die nếu như còn nán lại đây mà không về nhà.
Thôi kệ xác mấy thằng đầu óc không bình thường, ngày mai tính sau.
___________
- Thầy em bị mù màu ạ!
Trước mặt cô nàng cảnh sát giao thông là một chàng trai cao ráo, điển trai và trông có vẻ thân thiện. Anh ta vừa bước xuống từ chiếc Benz, và vẫn còn đang khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trông sang trọng.
Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên vượt đèn đỏ đang đứng trước mặt mình với vẻ hoài nghi. Ông ta gầy dơ xương, mái tóc rẽ ngôi kỳ cục và khuôn mặt thì nghiêm khắc một cách quá đáng. Ông ta... mù màu thật sao? Hay đây chỉ là một chiêu bài của cậu nhóc kia?
- Thầy ấy bị có vấn đề về thị giác thật đấy ạ! - Chàng trai kia mỉm cười - Thầy bị nhầm giữa màu đỏ với màu xanh!
Xong, vậy là thả. Chuyện vượt đèn đỏ đã được kết thúc bằng một nụ cười của Nguyễn Hoàng Duy. Lãng xẹt.
Nhưng hẳn là thầy Hùng chủ nhiệm đang cảm kích lắm.
- Thầy... thật tình thì...
- Không có gì đâu ạ. - Hoàng Duy gãi đầu - Thực ra em có chuyện muốn nhờ thầy...
- Em nói đi, nếu làm được thầy sẽ làm.
- Chuyện... cái bản kiểm điểm...
Chiều, tôi ra tiệm bánh.
Dạo này tiệm ngày càng ế ẩm. Thu nhập suy nhất của chúng tôi trong tuần qua chính là lượng đặt hàng của Daniel Forst.
Tôi vẫn đang thắc mắc là làm thế quái nào anh ta có thể ăn 1 loại bánh ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Không định nghĩ đến chuyện thay đổi khẩu vị sao? Đúng là sở thích kỳ cục. Nhưng xét cho cùng, nếu không nhờ cái sở thích kỳ cục đó, chắc tiệm bánh này sập tiệm lâu rồi.
Cái An và tôi ngồi ngán ngẩm ăn một chiếc bánh gato... ế. Cái bánh này An làm cách đây mấy ngày và để trong tủ lạnh. Tiếc của mới ăn, Nhưng chẳng biết ăn xong có bị tào tháo đuổi không nữa. Mong là không.
- Ngon thế này mà không ai mua, vị giác của mọi người chết cả rồi! - An có vẻ khá bức xúc.
Tôi cũng nghĩ thế.
Trời tự dưng mưa. Thỉnh thoảng nó vẫn dở hơi đang nắng chang chang ào phát mưa xuống như thế đấy. Tôi đang chán đời ngồi thò tay ra ngoài cửa sổ hứng nước mưa như con tự kỉ thì bỗng nhiên, cửa tiệm mở ra. Tất nhiên, An và tôi sung sướng định nhào ra đón tiếp. Nhưng ngay lập tức thất vọng tràn trề khi nhận ra người bước vào là Byn và Step. Chẳng lẽ quán tôi ế đến hết tháng luôn sao?
- Ơ, sao thấy bạn bè đến mà mặt ủ rũ thế kia? - Byn lườm nguýt tôi.
Đừng có nôn vì cái bộ mặt điệu đến phát ớn của thằng này Nhi ạ. Mày vừa ăn bánh xong mà.
- Hai cậu có phải đến để mua bánh đâu! - Tôi khoanh tay.
- Ai bảo... Bọn tớ mua đấy nhá! - Byn có vẻ hùng hổ, quay sang Step - Đúng không tiểu thư Anh quốc?
Step im lặng, mắt nhìn đi đằng nào. Dường như cô nàng không nghe thấy.
- Step! - Byn huých nhẹ khuỷu tay cô bạn.
- À... ừm...
- Vậy được rồi, cậu mua loại nào? - An vui vẻ chạy lại. Cứ nghe đến mùi lợi nhuận là mắt sáng lên.
- Để tớ chọn đã! - Byn nói, và 2 đứa bắt đầu đi chọn bánh.
Tôi để ý thấy Step có vẻ khác so với thường ngày. Mọi khi cô bạn nói nhiều lắm cơ mà.
- Có chuyện gì sao?
Step hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó, cô bạn cười nhẹ:
- Không... không có gì.
Không có gì mà mặt cậu nhìn như đưa đám thế à?
Tôi đang định nói thêm vài điều thì đã nghe cái An gọi í ới. Vậy là tôi đành chạy đi.
Tôi không cố ý bỏ Step lại. Tôi biết cậu ấy đang gặp chuyện gì đó, chỉ là có đánh chết chắc tôi cũng không tưởng tượng nổi cậu ấy đang BUỒN - VÌ TÔI.
"Sự thật là như vậy sao?", Step cắn môi, giọt nước mắt mặn chát bỗng dưng trào ra từ khoé mi cô bạn.
____
- Step mau lại đây ăn đi! - Byn vẫy tay.
Cô bạn liền đi đến phía chúng tôi.
Vừa lúc ấy, cửa tiệm lại được phen mở ra. Và đoán được không, lần này chẳng phải khách, mà cũng chẳng phải bạn bè gì... Trịnh Bảo Minh đấy!
- Bảo Minh! - Vừa trông thấy cậu ta, An đã tỏ ra mất bình tĩnh.
Chết tiệt thật. Tại sao và bằng cách nào mà tên này có thể đến được đây cơ chứ!
- Cậu làm gì ở đây? - An đứng dậy, khoanh tay.
- Tôi chỉ trú mưa thôi! - Cậu ta hất hất mái tóc nâu hơi ướt - Ngoài ra cũng để thăm bạn của tôi.
Tôi giật mình. Bạn? Đừng có nói là tôi đấy nhé. Xin kiếu!
- Chúng ta không còn là bạn nữa! Cậu mau đi đi! - An bỗng gắt lên. Nó hoàn toàn mất bình tĩnh trước tên này rồi!
Bảo Minh nhếch môi:
- Không phải cậu. Bạn tôi là Vân Nhi.
Trời đất! Có nhất thiết phải nói ra không chứ!
- Vân Nhi? - Cả 3 đứa kia cùng đồng thanh. Như kiểu kinh ngạc lắm không bằng.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hồi xưa chót nhận lời làm bạn của thằng này. Mày là con ngu Nhi ạ. Sao mày không đoán trước được tình cảnh này chứ?

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ