Chương XVI : In lbrary with Nguyễn Hoàng Duy

521 29 0
                                    

- Cậu... sao cậu và tôi...? – Tôi ngập ngừng. 
- Suỵt! 
Cậu ta có vẻ như không quan tâm về câu hỏi của tôi, lấy ra trong balo chiếc kèn harmonica nhỏ, màu bạc. Bằng một động tác khá từ từ và bình tĩnh, cậu ta đưa chiếc kèn lên... 
Vẫn là bản nhạc mà lần đầu gặp cậu ta tôi đã nghe. Thanh âm dìu dặt, buồn man mác, dường như day dứt một điều gì đó khó nói. Tôi quay sang nhìn Harmonica, đôi mắt cậu ta giờ khép hờ hững, như chìm hẳn vào khoảng không gian của bản nhạc. Nếu như nhỏ An ở đây, và với "tài năng" viết tiểu thuyết ba xu của nó, thì chắc nó sẽ bảo: " Khuôn mặt ấy cuốn hút đến mê hoặc". Đại khái là cũng khá hút, còn mê hoặc hay không tôi cũng chưa biết. 
"!!" 
Một nốt nhạc bị lỗi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Harmonica. Cả bản nhạc vẫn đang rất hoàn hảo. 
Cậu ta bỏ chiếc kèn xuống, ánh mắt lặng đi. Tôi mắt màu café đậm đặc trông khá buồn. Sau đó bỗng nhiên cậu ta buông một tràng cười lớn – tiếng cười nghe gượng gạo nhưng lại có vẻ sảng khoái: 
- Hahahahaaa...! 
Tôi càng ngơ hơn. 
- Có chuyện gì sao? 
Cậu ta thôi cười, không nhìn tôi, cũng không trả lời vào câu hỏi: 
- Cậu cắt tóc à? 
Mắt tôi hơi giật giật. 
- À, ừm...! 
Im lặng hồi lâu, không nói gì. Cậu ta đứng lên, cất chiếc kèn harmonica vào trong túi áo, đi về phía đằng sau tôi một đoạn. 
- Tôi ghét con gái tóc ngắn. 
- Không... không phải... 
Tôi đang định quay ra giải thích thì đã chẳng thấy cậu ta đâu. Cậu ta đã biến mất! Chết tiệt! Tôi có phải muốn cắt tóc đâu chứ, cũng chỉ tại tên khốn thủ phạm của cái bã kẹo cao su mà tôi mới như vậy thôi! 
Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Xét cho cùng thì việc cậu ta thích hay không thích, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cơ mà.
Thôi bỏ đi. 
Nhưng cậu ta thổi kèn cũng... hay đó chứ!? 
Tôi giật mình khi nghe tiếng trống và nhận ra mình sắp vào tiết của thầy chủ nhiệm. Vội vội vàng vàng, tôi chạy ào về lớp. 
Trên đường đi lại gặp ngay cô giám thị. Số đen tận mạng! 
- Lại là em à? Em định đi đâu? – Ôi cái giọng của cô. 
- Dạ, dạ... em về lớp ạ! – Tôi đáp nhanh, tiện thể chua thêm câu – Em mới từ nhà vệ sinh ra... 
Nói xong, tôi toan chạy đi. Lạy trời, con phải thoát khỏi bà cô này! 
- Nhà vệ sinh không ở hướng đó! Nó ở hướng ngược lại kìa! 
Tôi giật bắn người. Chết tiệt! Sao lại có thể như thế được chứ? 
- Đừng hòng qua mắt được cô. Cô, đã ở cái trường này được hơn mười năm rồi. Tất tần tật trò của các em, cô đều biết hết! 
- Dạ... dạ... - Tôi loay hoay không biết xử trí thế nào. 
- Em học lớp nào? 
- Dạ... em... - K-hốn nạn, nghĩ ra cái gì đi chứ Vân Nhi! 
- Nhanh lên để cô còn làm việc! 
- ... 
  - Đó là học sinh lớp tôi! 
Tôi giật mình. Tiếng nói vừa vang lên phía sau lên chỉ có thể là... Xong, tuyệt lắm, hoàn hảo rồi Nhi ạ! 
- Thầy Hùng! Tôi không hiểu thầy dạy dỗ học sinh kiểu gì mà lại để cho em ý có thể trắng trợn như vậy! Em ấy đã định qua mắt tôi! 
Tôi ngoảnh lại, nổi hết da gà khi nhìn thấy ánh mắt hầm hầm của thầy chủ nhiệm. Lần này tôi chết chắc với ông thầy mù màu này. 
- Có thật không? – Ông thầy hỏi tôi, giọng hình sự. 
- Dạ... 
- Em về lớp đi. Ngày mai nộp cho tôi 100 cái bản kiểm điểm! 
Ặc ặc! 100 cái! Giết người! Tôi suýt nữa thổ huyết khi nghe xong câu nói của ông thầy. Đúng là xui tận mạng! Tôi biết là sẽ chẳng hay ho gì khi gặp cô giám thị mà, hừ...! 
Đành phải ngậm ngùi bỏ đi. K-hốn nạn. 
______ 
- Cậu biết không, ngày xưa cô giám thị rất là cute! – Mắt Step bắt đầu sáng lên khi kể cho tôi về chuyện mà cô nàng đã được các anh chị khoá trước truyền đạt lại. 
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra thân hình mập ú, cùng mái tóc tém chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt của bà cô. Thật không hiểu nổi là hình dáng và khuôn mặt ấy có chỗ nào... cute nữa. 
- Cậu đùa! – Tôi nhếch môi. 
- Thật trăm phần trăm! – Step đập bàn – Khổ nỗi có một nguyên nhân tiềm ẩn khiến giờ đây cô phải như vậy! 
- Nguyên nhân gì? – Tôi tò mò. 
- Suỵt! – Cô bạn ghé sát tai tôi – Nghe nói hồi trẻ, vào ngày cưới của cô, chú rể bỏ trốn! Cô stress quá nên ăn rất là nhiều... Và từ đó đến giờ, cô vẫn... ế. 
- Hả? – Tôi ngạc nhiên. 
- Cả thầy chủ nhiệm nữa! – Byn nãy giờ im lặng lên tiếng – Ngày trước mọi người đồn thầy cũng có... mối, nhưng chẳng hiểu sao thầy lại bỏ. Thế nên bây giờ, thầy cũng... ế ((= 
Ặc ặc, chuyện hay, chuyện hay! 
- Muốn biết thêm chi tiết, cậu xuống thư viện khu B, trong đấy có quyển kỷ yếu các thầy cô... nói chung đọc rồi sẽ rõ! – Byn rỉ tai tôi. 
- Có cả mấy chuyện... đấy cơ á? – Tôi hơi nghi ngờ. 
- Tớ cũng không biết vì chưa đọc... Nhưng hình như là thế, nghe mấy anh chị khoá trước bảo mà. 
- Ừ, tí nữa hai cậu xuống tìm với tớ nhá! Hôm nay 4 tiết! 
Ngày thường chúng tôi có 5 tiết. 
- À, à... hôm nay thì không được... - Step vội lắc đầu – Bọn tớ tham gia câu lạc bộ bóng rổ nên tí nữa phải đi gặp mặt... 
- Ngoài câu lạc bộ phát thanh ra cậu còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữa à? – Tôi ngạc nhiên nhìn Byn. 
- À... ừm... - Nó gãi đầu – Hi hi... 
Ngất mất vì cái nụ cười điệu đà quá mức của thằng Byn. Dù biết nó là... thể loại gì rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy nhức mắt khi nhìn nó như thế. 
Ờ thì tí ta tự đi. Gò bó gì nhiều chứ. Hôm nay dứt khoát phải biết được tiểu sử của hai con người kia. 
Và vì vậy, hết tiết 4, trong khi cả lớp ùa ra cổng trường, tôi lại chạy về phía thư viện khu B. 
Đây là thư viện cũ của trường. Nó nằm ở tầng một của toà nhà B – một toà nhà được xây theo phong cách cổ kính, xung quanh có những cây leo chằng chịt. Đúng là trường sang, nhà cũ mà nhìn vẫn đẹp. 
Tôi đứng trước cánh cửa thư viện và khẽ ái ngại khi nhìn lớp bụi bám dày trên đó. Có vẻ như đã lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân vào đây thì phải. 
Tôi đẩy cửa, bên trong tối om. Quờ quạng tìm công tắc điện. May mà nó ở ngay gần cửa. 
Đèn sáng. Trước mắt tôi, tất nhiên toàn là... sách. Một kho sách khổng lồ. Những giá sách cao đến gần trần nhà được xếp đầy là sách. Cái thư viện này, mặc dù nói là cũ, nhưng nếu đem so sánh với thư viện ở trường cũ của tôi, thì nó vẫn hơn hẳn. 
Tôi bắt đầu dò tìm ở khu "Lịch sử trường". Hy vọng tìm ra cái quyển kỷ yếu chết tiệt kia càng nhanh càng tốt. Nghĩ cứng là vậy chứ ở một mình trong cái không gian rộng lớn nhưng u ám này, thú thực cũng thấy ghê ghê. 
Tôi ngán ngẩm cất cuốn sách cuối cùng của khu "Lịch sử trường" lên kệ. Lục tung cả đống này, tôi vẫn chưa tìm thấy quyển kỷ yếu. Rốt cuộc nó ở cái chỗ quái quỷ nào chứ? 
"Điên mất!", tôi thầm nghĩ, chống hai tay vào giá sách. Tìm kiếm nãy giờ, tôi thấy hơi mệt. 
"..." 
Cái... ? 
Tôi bỗng giật mình khi nhận ra có một bàn tay vừa đặt lên vai mình. 
Rõ ràng nãy giờ chỉ có mình tôi ở đây, và tôi nhớ không nhầm thì Byn và Step đã nói rằng, từ khi trường có thư viện mới ở khu A, thì thư viện khu B này hoàn toàn bị bỏ hoang. 
Trong không gian lặng yên như tờ, tôi cảm nhận được rõ tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực. Là... là ai chứ? Hay chẳng lẽ, là... ma?! 
Tôi nuốt nước bọt, ngoảnh lại. 
NGUYỄN HOÀNG DUY! 
Tên chết tiệt này, định doạ tôi chắc! 
- Anh đang làm cái gì vậy? – Tôi dường như gắt ầm lên sau màn đau tim ban nãy. Ơn trời, tim tôi vẫn ổn. 
- Vân Nhi? – Vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta được hiện lên thấy rõ. 
Chứ anh nghĩ là ai? Ma chắc? 
- Em... đang làm gì ở đây? – Anh ta hỏi tôi. 
- Thì tìm sách! – Đến thư viện không để làm việc đó thì còn làm cái quái gì nữa! 
- Sách gì mà phải xuống tận đây? 
Không biết có nên nói ra không nhỉ? 
- Anh có biết cái quyển kỷ yếu của giáo viên không? – Tôi hơi ngập ngừng. 
- À, quyển đó hả... Đúng là nó ở đây. Nhưng, tìm nó để làm gì? 
- Ờ thì... có lý do riêng. – Tôi bắt đầu lảng tránh - Anh biết nó ở đâu không? 
Anh ta im lặng nhìn tôi, một lát sau, chỉ tay về phía góc khuất tận cuối thư viện. 
- Hình như ở đằng kia... 
Vậy là chúng tôi đi đến đó. Vâng, góc khuất hoàn hảo. 
Vừa lúc ấy, bác bảo vệ đi ngang qua thư viện, và đập ngay vào mắt bác ta là cánh cửa mở toang, cùng với bóng điện đang bị bật lên một cách lãng phí. 
"Con bé lao công ngớ ngẩn lại quên tắt điện và khoá cửa rồi!", bác ta ngán ngẩm nghĩ. 
Sau đó, như một hành động tất yếu, bác ta ngó vào, với tay tắt bụp cái bóng điện... 
Cùng lúc đó, tôi và tên hội trưởng Duy đang mò mẫm phía cuối căn phòng đều giật mình, ngạc nhiên và ngơ ngác nhìn nhau. 
Có tiếng chìa khoá leng keng... 
- Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi. 
Anh ta không nói gì, chỉ chạy ngay ra phía cảnh cửa. Thấy vậy, tôi cũng chạy theo. 
- Cửa bị khoá rồi. 
Nghe xong câu nói của anh ta, tôi shock. 
- Làm thế nào mà...? – Tôi vội cầm lấy nắm đấm cửa xoay mạnh. 
Nó không nhúc nhích. 
Tuyệt! Giờ thì hôm nay đã trở thành một ngày xui tận mạng của mày rồi Nhi ại. 
Tiếng hò reo như vỡ oà khi Tuấn Nam vừa có cú vào rổ đẹp mắt. Anh chàng vẫy tay với khán giả, đồng thời làm động tác hôn gió thu hút đến mức cả đám đông làm ầm lên. Chiếc răng khểnh lấp lánh sáng, anh ta đi về phía góc sân, nơi Byn và Step đang đứng. 
- Cậu quá tuyệt! – Step reo lên, đồng thời cô đưa cho Tuấn Nam chai nước khoáng. 
- Cảm ơn cậu. – Tuấn Nam nhận lấy từ cô bạn – Hôm nay Vân Nhi không đi cùng các cậu à? 
- Cậu ấy á? Chắc giờ đang ngập đầu ở thư viện khu B... 
Byn còn chưa nói hết câu thì đã bị Step bịt miệng. 
Nhưng Tuấn Nam đã nghe được câu nói ẻo lả đó. 
- Thư viện khu B? – Cậu nhíu mày. 
- Cậu ấy tìm một số sách cũ – Step vội giải thích. Thật khó để nói ra việc Nhi đi tìm quyển kỷ yếu của giáo viên – Nhưng chắc là đã tìm thấy và giờ cậu ấy hẳn là về rồi! 
- À... ừ, đúng vậy...! – Byn méo miệng. 
Bỗng nhiên, điện thoại của Step réo liên hồi. 
- Hello! – Step cảm thấy khá thích thú khi người bên kia đầu dây là An – Tớ rất vui khi cậu gọi! 
"Ừ, tớ cũng thế. À, các cậu đã tan học chưa vậy? Vân Nhi đã về chưa?" 
- Bọn tớ tan lâu rồi. Mà tớ nghĩ chắc Nhi cũng về đến nhà rồi đó! 
"Không, cậu ấy chưa về. Cậu ấy hẹn tớ đi mua hoa quả mà... Tớ đang ở nhà cậu ấy đây!" 
- Cậu gọi cho cậu ấy chưa? – Step hơi nhíu mày. Cô cảm thấy điều gì đó bất ổn. 
"Tất nhiên là tớ gọi rồi, nhưng thuê bao không liên lạc được... Nếu gặp cậu ấy thì cậu nhắn là về ngay nhé!" 
- Ờ... ừ... được thôi... 
- Chuyện gì vậy? – Byn ngạc nhiên. 
- Vân Nhi, cậu ấy vẫn chưa về...! – Step bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. 
- Vừa nãy cậu bảo Nhi ở thư viện khu B đúng không? – Tuấn Nam hỏi Byn. 
- À, ừ... 
- Em cắt tóc à? - Hoàng Duy hỏi tôi. 
- Ờm - tôi gật đầu. Tại sao lúc nào vấn đề cũng là mái tóc thế? 
... 
  - Điện thoại mất sóng rồi! – Tôi ngán ngẩm nhìn màn hình con Nokia 101, quay sang Nguyễn Hoàng Duy, anh ta đang lơ đễnh nhìn lên... trần nhà – Anh thì sao? 
- Cả căn phòng này giống như một vật dẫn vậy. Nó rất kín, và sóng điện thoại sẽ không thể lọt qua nó được đâu. 
Tôi buồn bã lắc đầu: 
- Anh nói đúng... 
Thấy tôi chán nản như vậy, anh ta cười: 
- Đừng bi quan thế chứ! Mà, chẳng phải em đã tìm thấy cuốn kỷ yếu rồi hay sao? 
Tôi nhìn chăm chú vào cuốn kỷ yếu bên cạnh, cầm nó giở ra xem qua qua. Bây giờ cũng chẳng còn việc gì khác để làm. 
Giở đến ảnh cô giám thị và thầy chủ nhiệm, tôi mới giật mình. Có vẻ như thằng Byn và Step nói đúng. Ngày trước cô giám thị khá xinh, và thầy chủ nhiệm thì cũng không còi xương nặng như bây giờ. 
Tôi bật cười thích thú. 
- Ảnh ngày xưa của mấy thầy cô nhìn khác xa bây giờ nhỉ? – Hoàng Duy cũng cườii. 
- Ừm – Tôi gật đầu – Không thể ngờ ngày trước thầy chủ nhiệm lại trông hiền thế này. Hôm nay thầy ấy còn phạt tôi 100 bản kiểm điểm nữa chứ... 
Nhắc đến chuyện bản kiểm điểm tôi lại thấy điên. Máu nóng trong người lại được dịp bốc lên cao. 
- Cần phải ra khỏi đây ngay lập tức! – Tôi quay sang Hoàng Duy, nói. 
- Có lẽ phải đợi thêm chút nữa. 
- Phải đợi đến khi nào nữa chứ! – Tôi đứng phắt dậy. Trưa rồi, tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ. 
Anh ta im lặng. Một lát sau mới nói: 
- Cũng không phải là không có cách. 
Anh ta chỉ tay về phía ô cửa thông gió trên cao, đoạn liếc mắt nhìn con Nokia 101 của tôi. 
Tôi đã bắt đầu hiểu ý định của anh ta. Chỉ cần đưa được điện thoại ra ngoài ô thoáng đó đủ xa cái căn phòng vật dẫn không điện trường chết tiệt này, chúng tôi sẽ thoát. 
Và thế là, tôi trèo lên vai Nguyễn Hoàng Duy. Với chiều cao của anh ta, tôi dễ dàng cầm con Nokia thò ra ngoài ô thông gió. 
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập. 
- Vân Nhi!! 
Vừa nghe cái giọng ẻo lả là tôi biết ngay thằng Byn. 
- Nhi à!! – Lần này là giọng Step. 
- Tớ ở đây! – Tôi reo lên. Hura! Sắp thoát rồi. 
- Cậu ổn chứ? – Giọng nói này, không lẽ nào... 
NGUYỄN TUẤN NAM! 
Cậu ta cũng tới đây sao? 
Kệ, miễn cứu được tôi là may rồi. 
- Ừ, cứu tôi với! – Tôi khẽ rên lên, sau đó vỗ vai tên Hoàng Duy đòi xuống – tôi vẫn còn đang ngồi trên vai anh ta. 
Anh ta khẽ nghiêng người để tôi có thể nhảy xuống. Nhưng, mày tuyệt lắm Vân Nhi ạ! Tôi thầm nguyền rủa mình khi nhảy xuống mà cũng không xong, tưởng như ngã nhào và hôn đất rồi, nhưng sao vẫn như không thế này...? 
Tôi giật mình khi nhận ra mình đang nằm đè lên người tên Nguyễn Hoàng Duy. 
Vừa lúc ấy cánh cửa mở toang ra. 
- Ôi! – Byn và Step thất thanh khi trông thấy cảnh tượng đó. 
- Hai... hai người... - Nguyễn Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn chúng tôi. 
Này, không phải như mấy người đang nghĩ đâu! Hừ...! Đúng là điên rồi mà! 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ