Chương XI :Trịnh Bảo Minh.....

468 32 1
                                    

- Sút đi Bảo Minh ơi!! 
Hình như có một đứa con gái vừa phấn khích gào lên thì phải. À, đúng rồi, suýt nữa tôi đã quên béng mất cái tên dở hơi của thằng đó. Tôi tự hỏi làm thế nào và bằng cách nào mình lại học chung trường với Trịnh Bảo Minh, và giờ đây còn phải đi xin hắn ta cái list nhạc nữa chứ? 
Hắn ta sút thật. 
Và bằng một cách điên rồ nào đó mà quả bóng kia đã bay vèo vào lưới. Ngay lập tức, tôi phải chịu những tiếng hét chói tai từ bọn con gái đang đứng xung quanh. Thằng Byn, tuy không gào thét, nhưng lại niềm nở ra mặt. Trên sân, một số thằng bắt đầu cởi áo ra và tai tôi càng phải chịu thêm nhiều tra tấn nữa. Cứ thế này tôi rách màng nhĩ là cái chắc. Cầu mong bọn này gào thét về bị khản giọng luôn cho khỏi gào nữa đi! 
Tôi quay sang thằng Byn, thấy nó đang đơ cả người. Tôi vội lay mạnh nó cho tỉnh thì... bộp! Nó ngất xỉu trên vai tôi luôn rồi! Chết tiệt! Tự dưng lại sắp trở thành trò cười cho thiên hạ khi đi cùng tên Byn này. Thằng này nặng thật, tôi sắp gẫy xương bả vai rồi! 
- Oái! Có người xỉu nè!! 
Một đứa con gái thần kinh nào đó vừa kêu lên. Tôi vội vàng dùng hết sức lực kéo thằng Byn ra khỏi chỗ đó. Không thể để nhiều người hơn nữa trông thấy cảnh tượng mất mặt này được! 
- Bảo Minh ơi! 
WTH? Lại thêm một đứa con gái thích gây sự chú ý. Nhưng vấn đề là đứa đấy nó lại đứng ngay gần tôi mới chết chứ! KHÔNG! ĐỪNG QUAY LẠI! Đừng ngoảnh lại! Đừng nhìn ra đây!!! 
Tôi cuống lên kéo Byn, lúc này là một cái xác nặng trịch thoát khỏi cái sân bóng địa ngục. Nhưng nó quá nặng! Tôi vã hết mồ hôi mà nó vẫn chẳng di chuyển tí gì. Kinh dị! 
- Vân Nhi? 
Thôi xong. Tôi ngoảnh lại. Đập ngay vào mắt chính là cái lúm đồng tiền... 
- Học cùng trường à? – Tên Bảo Minh ngạc nhiên hỏi tôi. 
Tôi ậm ờ: 
- À... ừm...! 
Hắn liếc nhìn thằng Byn, sau đó khẽ nhếch môi: 
- Người yêu à? Cậu ta bị sao vậy? 
What? Người yêu nào? Thằng ái nam ái nữ này á? Nhà ngươi muốn chết hay sao mà dám gán ghép trẫm với cái tên này hử??!! 
- Không phải người yêu! 
Tôi vừa nói, vừa ra sức dìu tên Byn đi ra. Nhưng hình như sức tôi quá yếu, hoặc do thằng Byn quá nặng, nó ngã cái bụp xuống đất. 
Điên khùng! Đã nhục giờ còn nhục hơn! 
- Để tôi giúp cậu! – tên Minh kia cười, nói. 
- Không cần! – Tôi gằn giọng. 
- Vậy thì thôi! – Hắn ta cười đểu, sau đó nhét tay vào túi quần rồi bỏ đi. 
K-hốn nạn! Nói đi là đi được luôn! 
Giờ tôi biết phải làm gì với cái xác này đây? 
- Tớ giúp được không! 
Tôi ngạc nhiên quay ra. Là Lan Anh – cô nàng lớp trưởng lớp tôi. Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng gật đầu. Vậy là tôi và Lan Anh cùng nhau kéo cái xác thằng Byn dậy, dìu nó đến phòng y tế. Phù! 
Tôi nhìn thằng Byn đang nằm vật vã trên chiếc giường ở phòng y tế. Thằng này chắc có vấn đề nặng ở đầu rồi. Làm thế nào mà nó có thể ngất được nhi? Tôi vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nhìn đồng hồ. Không biết bao giờ nó mới tỉnh lại đây? 
- Này! – Bỗng nhiên, Lan Anh bảo tôi. 
- Sao thế? – Tôi quay ra hỏi. 
- Cậu... cậu quen Bảo Minh à? 
Tôi biết ngay mà. Không đời nào một cô lớp trưởng xinh đẹp và tràn đầy sự kiêu hãnh như Lan Anh chịu đi giúp tôi dìu cái thằng dở hơi kia vào phòng y tế cả. Chắc chắn phải có một lý do nào đó, chỉ có điều tôi không ngờ lí do của cô nàng lại là thằng kia. 
- Học chung cấp hai! – Tôi đáp gọn lỏn. Tha cho tôi đi, tôi không muốn nhắc đến thằng khùng đó nữa. 
- Vậy à... - Cô nàng gật gù – Thế... cậu có biết cậu ấy... thích gì không? 
- Tớ không. Hồi trước tớ với cậu ta chẳng thân thiết gì cả – Tôi đáp. Tôi và cậu ta là kẻ thù. 
- Ừ... - Lan Anh có vẻ thất vọng, khuôn mặt buồn buồn. 
Chết tiệt! Sao tôi lại thấy ghét khi có người vì thằng đểu đó mà phải buồn cơ chứ! 
- À, thật ra là có đấy. – Tôi nhếch môi – Cậu ta thích con gái, nhất là con gái đẹp, nên chắc chắn sẽ thích cậu! 
- Hả? – Lan Anh đỏ mặt – Tớ... đẹp sao? 
Hờ hờ... thật ra nhìn cậu cũng được, đó là theo con mắt thẩm mĩ hạng E của tôi, chứ tôi thừa biết cô nàng cỡ hoa khôi của lớp rồi. 
Tôi nhún vai. 
- Nhưng cậu ấy sẽ chẳng để ý đến tớ đâu. 
Tốt hơn hết là cậu đừng có để ý đến thằng đó Lan Anh ạ. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu! 
- Sao lại không chứ? 
Chỉ cần là gái đẹp thì thằng đó tia hết! 
- Nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi... - Lan Anh buồn bã đáp. 
Bạn gái hử? Chuyện thường rồi nàng ạ. Có cô nào mà quen được lâu đâu! 
- Bạn gái được bao lâu rồi? – Tôi hỏi. 
- Hình như hai tháng thì phải. 
- Thế thì sắp chia tay rồi! – Tôi cười đểu. 
Theo như những gì tôi biết về thằng Bảo Minh thì cậu ta sẽ không bao giờ quen ai quá hai tháng cả. Chỉ khố thân cô nàng sắp bị cậu ta đá mà thôi. Chắc cũng thuộc dạng xinh đẹp, hotgirl cả... đáng tiếc, lại đi dính vào playboy. 


Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ