Chương IV: Leave a new thing

636 35 0
                                    

Chỉ là cách xưng hô, thực sự quan trọng đến vậy sao? Tôi nhìn tay Hội trưởng, nhíu mày. Cái bụng tôi đã bắt đầu biểu tình và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi sau 5 tiết dài căng thẳng. Thôi được rồi, tôi nghĩ mình sẽ kết thúc chuyện tranh cãi điên rồ này ở đây. 
Đẩy gọng kính lên và hít một hơi thật sâu, tôi cố nói 1 cách tự nhiên nhất: 
- Ah, cô hiệu trưởng, cô vẫn còn ở đây ạ? 
Thằng cha Hội trưởng đúng như dự đoán, liền ngạc nhiên ngoảnh ra sau. Nhân cơ hội đó, tôi dựt lấy cái túi đựng áo đồng phục, giữ chặt. Khi hắn phát hiện ra bị lừa và quay lại thì, tôi đã đang nở 1 nụ cười đểu dành cho hắn. 
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, và sẽ buông ra một câu khó nghe nào đó. Nhưng không, hắn chỉ cười nhẹ: 
- Em thắng rồi. 
Ồ, tất nhiên. Tôi sẽ chẳng gọi anh ta là anh đâu, vì ai bảo anh ta bắt tôi làm thế – tôi không thích bị ép buộc phải làm 1 việc gì đó. 
Xong, vậy là cầm trong tay áo đồng phục, tôi vui vẻ khoác tay Byn và Step ra về. Hai người họ chứng kiến mọi chuyện nhưng không dám xen vào và, bây giờ thay vì vui mừng cho tôi, họ có vẻ khá sửng sốt. Có vẻ như họ muốn nói 1 vài điều gì đó với tôi, nhưng thấy tâm trạng tôi khá tốt và vì tôi cứ kéo cả hai đi thật nhanh về phía cổng trường, nên không ai bảo gì hết. 

Chiều, tôi đi bộ đến hiệu bánh. Nhỏ An đang ngồi trong, thấy tôi, nó liền chạy tới ôm thắm thiết: 
- Tui nhớ bồ quá đi mất! 
Tôi phải đẩy mãi nó mới chịu buông ra. Có phải tôi vừa nghe con bạn đểu, ngày hôm qua vẫn còn làm lơ mình nói nhớ mình không nhỉ? 
Tiệm vắng khách. An kéo tôi ngồi xuống ghế, háo hức: 
- Nào, kể cho tui nghe về trường mới của bồ đi! 
Tôi cầm cốc nước nên uống, đáp: 
- Chả có gì! 
An không tin. Nhìn cái mặt nó là tôi biết. 
- Ờ, thì cũng... hơi có – tôi sửa lại – lớp tui thì được cái toàn con gái, có 1 thằng con trai. 
- Ghê thật, boy đó thế nào? – Nó hỏi ngay, đôi mắt sáng rực lên. 
Tôi hơi ái ngại khi nhắc đến tên Byn. Nhưng vì con bạn ngồi trước mặt tôi, nó là con bạn "đểu" từ hồi bé, nên thôi đành vậy: 
- Nó bị gay! – Tôi nói thẳng toẹt, sự thật là thế. 
Nhỏ An đang uống nước thì sặc. 
- Bình tĩnh đi! – Tôi vuốt lưng nó – Thực ra thì tên gay đó cũng là 1 người khá tốt bụng. 
- Thế... thế à...? – An vẫn còn ho. 
Tôi nói tiếp: 
- À, mà tui còn quen 1 cô bạn người Anh nữa, tên Step Houtont, và... 
Ôi không, suýt chút nữa là tôi nhắc đến thằng cha Hội trưởng. An không nên biết chuyện dở hơi đó, vì thể nào, nó cũng bắt bẻ và hỏi dồn tôi cho mà xem – nó là đứa khá tò mò, và tôi thì không thích điều đó cho lắm. 
- Và gì nữa? – An hỏi. 
- À... không có gì đâu – tôi vội đáp. Thật may là An không nghi ngờ gì. 
Bỗng, cánh cửa chính mở ra, và nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai đứa tôi. 
- Kính chào quý khách! – Tôi và An cùng đồng thanh. 
Vị khách mới đến là một người đàn ông trung niên tầm vóc cỡ trung, khuôn mặt có vẻ rất phúc hậu. Ông ta mặc bộ comple đen trông rất lịch sự. 
- Bác cần gì ạ? – An nhanh nhẹn hỏi. 
Người đàn ông kia từ từ bước đến gần chúng tôi. Khuôn mặt ông ta có vẻ ái ngại, ông ta nói: 
- Bác có thể gặp người thợ làm bánh của tiệm được chứ? 
Chúng tôi ngạc nhiên. 
- Bác ơi - An đáp – Tiệm nhỏ như chỗ cháu thì bánh cũng là do hai đứa chúng cháu thay nhau làm thôi ạ! 
Phải. Tiệm bánh này là do một người quen của mẹ tôi giới thiệu. Chúng tôi làm thêm ở đây, ngoài làm bánh ra còn kiêm luôn phục vụ nữa. 
- Bác muốn loại bánh nào, nếu làm được, chúng cháu sẽ làm hết sức! – Tôi nói. 
Người đàn ông kia vẫn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ái ngại: 
- Thực ra thì người muốn ăn bánh không phải bác, mà là chủ của bác. Nhưng ngài ấy lại có khẩu vị rất kì cục: không thích ăn những thứ gì quá cầu kì, chỉ thích ăn đơn giản ngon miệng. Ngài không nuốt nổi một miếng gà quay được nấu nướng cầu kì bởi đầu bếp của nhà hàng năm sao, nhưng lại ăn rất ngon lành miếng thịt gà trong món bún thang ở một tiệm bún nhỏ...! 
Có vẻ chủ của ông bác này có sở thích kỳ cục nhỉ. Không ăn nổi thức ăn của nhà hàng năm sao trong khi nuốt ngon lành bún thang bình dân cơ đấy. Nhìn bộ comple của ông bác và con BMW đang đậu ngoài cửa tiệm, tôi đoán chủ của ông ta cũng phải tầm cỡ đại gia. Người ta nói nhiều tiền quá thì đâm ra chán của ngon vật lạ. Riêng tôi thì khác - nếu có tiền như ông chủ khó tính kia, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đến những quán bình dân, ít nhất cũng phải nhà hàng ba sao trở lên. 
Tôi hỏi: 
- Bác có thể nói rõ về khẩu vị của ngài ấy được không? 
Người đàn ông kia trả lời: 
- Ừm, ngài ấy không thích ăn quá ngọt, nhưng cũng không được quá nhạt... không thích bánh hạnh nhân và đào, nhưng lại thích ăn vị táo... Không thích chiếc bánh cầu kì, nhưng cũng không được quá qua quýt. Nói chung ngài thích đồ đơn giản thôi... Các cháu, có làm được không? 
Tôi đang thầm rủa cái lão chủ của ông bác này đây. Vậy mà còn nói thích ăn đồ đơn giản. Với sở thích ăn uống kỳ quặc thế này, thì đến đầu bếp nhà hàng mười sao cũng khó chiều, nói gì đến những đứa nghiệp dư như tôi và nhỏ An. 
An cười đau khổ: 
- Đơn giản như vậy ạ? 
Tôi nghĩ nó đang có cùng suy nghĩ với tôi. Đúng là bằng hữu :x. 
- À, theo bác thì nó cũng không đơn giản lắm đâu! – Lần này ông bác kia gãi đầu – Vì thế nếu các cháu có thể làm được chiếc bánh vừa ý ngài ấy, tiền công nhận lại cũng sẽ không tệ! 
Từ "tiền công" tác động tới tâm lí tôi một cách mạnh mẽ. Tôi nhớ đến những lúc mẹ đi làm vất vả mà không dám... ăn sáng để tiết kiệm tiền cho bữa trưa của hai mẹ con mà lòng lại nổi lên những gợn sóng khó tả. Tôi đã được đi học mà không cần trả học phí nhờ học bổng, nhưng không vì thế mà nỗi lo cơm áo gạo tiền trong nhà tôi trở nên giảm đi. Gần đây, tiệm bánh cũng ngày càng bớt khách khiến tôi không khỏi lo lắng... 
- À, mà bác quên chưa nói! – Người đàn ông bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười – ông chủ của bác là người Pháp, vì thế, có lẽ ngài ấy sẽ thích một chiếc bánh có thể uống kèm với rượu nho! 
- Vậy thì Vân Nhi, có lẽ cậu sẽ làm được đấy! – An nháy mắt, vỗ vai tôi – Cậu rất giỏi khoản này mà! 
Tôi không hiểu lắm cái nháy mắt của nó. Nhưng, nó nói đúng, tôi sẽ làm vụ này. 
Cả buổi chiều và tối hôm ấy, tôi ở lại tiệm bánh. Tôi không lo về phần mẹ, vì đêm nay bà có ca trực ở bệnh viện. Trùng hợp, ngày mai cũng là chủ nhật, tôi được nghỉ. Vì thế tôi quyết định phải làm cho xong vụ này. Thời gian bây giờ đối với tôi không còn nhiều lắm – sáng sớm mai, người đàn ông kia sẽ đến lấy bánh. 
Tôi lật tung những quyển cẩm nang bánh ngọt của tiệm, nhưng tuyệt nhiên không có chiếc bánh nào vừa đảm bảo có vị táo, vừa không quá cầu kì, đơn giản và có thể uống kèm rượu nho cả. Chết tiệt! Tôi vừa ôm đầu, vừa cố gắng suy nghĩ. Phải làm cách nào đó, bằng mọi giá tôi phải có được khoản tiền này cho mẹ! 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ