Chương II: New School

975 35 1
                                    

Vào lớp, tôi, ông hiệu trưởng và cô dạy Văn đứng trên bục giảng. 
- Các em, - thầy hiệu trưởng nói – thầy sẽ thông báo một tin vui và một tin buồn cho lớp. Các em muốn nghe tin nào trước? 
- Tin buồn ạ! – Như được "phím" trước, cả lớp tôi đồng thanh. 
Ông hiệu trưởng bỗng vỗ vai tôi cái "bụp", làm tôi giật hết cả mình: 
- Tin buồn, đó là bạn Vân Nhi lớp ta sắp chuyển trường. 
Trong lớp bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào. Cô giáo dạy Văn đứng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng: 
- Tại sao phải chuyển trường? Chẳng phải em đang học rất tốt hay sao? Hơn nữa còn là học sinh trong top của trường ta nữa! 
Tôi quay sang, thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm hiếm có hết sức, khiến tôi bỗng rưng rưng. Bấy lâu nay không biết là cô quan tâm đến học sinh như thế. 
- Phản đối! – Lần này, cái giọng chua loét của nhỏ An vang lên, không lẫn đi đâu được – Nhi ơi đừng đi! 
Ôi, giờ thì đã thấy được tấm lòng bạn tốt :x. 
- Phải đó, Vân Nhi đừng đi! 
- Ở lại với lớp đi nhé! 
- Chúng tớ nhớ cậu lắm...! 
- v.v... 
Tôi bỗng cảm thấy ấm lòng, đúng là giờ phút biệt li thì mới thấy mọi người đối xử thật tình cảm với mình :x. 
- Thế, tin vui là gì ạ? – Bỗng từ đâu cất lên tiếng nói làm tôi tụt hết cả cảm xúc. 
Ông hiệu trưởng nở nụ cười, nhìn lớp tôi bằng ánh mắt âu yếm (toàn lòng trắng, sặc), lấy tay đẩy gọng kính lên: 
- Tin vui là, lần này Vân Nhi chuyển trường vì đã giành được học bổng toàn phần của trường Quốc tế Việt – Pháp, và bắt đầu từ mai, em ấy sẽ đến đó học ^^'. 
Ổng vừa dứt lời, tôi bỗng nghe sét đánh ngang tai: 
- Chài, không ngờ nó sướng vậy! 
- Không tin nổi! 
- Cứ tưởng chuyển trường nào, chứ chuyển trường đó thì tôi cũng chuyển! 
- Nhỏ Nhi chắc tu mấy kiếp rồi, may mắn thấy ghê! 
- Bla... bla... 
Tôi bắt đầu tối sầm mặt mũi. Quay sang cô dạy Văn, không thấy ánh mắt trìu mến đâu, mà thay vào đó là khuôn mặt tỉnh bơ thường ngày, miệng khẽ chu lên (ặc). Nhìn xuống lớp, gì thế kia? Đập ngay vào mắt tôi là con bạn thân đang ngồi đơ đơ, miệng nó lẩm bẩm gì đó mà tôi đoán được chẳng hay ho gì >"
Kết thúc buổi học, tôi đi thẳng về nhà. Không đợi nhỏ An, cũng chẳng thèm lưu luyến cái lớp toàn lũ bạn đểu đó nữa! Chiều nay tôi cũng xin nghỉ ở tiệm bánh ngọt – tôi phải sửa soạn để mai vào trường mới. 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm tận... 5 phút. Lục tủ đồ, chọn cái áo sơ mi trắng và quần jean xanh lá mặc tạm, vì tôi chưa có đồng phục mới. Không biết mặc vậy có được không, nhưng kệ đi, cứ bảo mình là học sinh mới, ai nỡ trách chứ. 
Trường Việt – Pháp xa hơn trường cũ của tôi, thế nên tôi quyết định đi xe buýt. Tôi không quên mang cuốn "Je vous hais" (cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp ở Chương I) đang đọc dở lên xe. May mà tuyến xe này ít người, nên tôi mới có chỗ mà ngồi đọc sách. Hừa, lần này khỏi lo va phải cột điện, khỏi lo vêu đầu mẻ trán! Vừa nghĩ tôi vừa đọc, nhưng không vào đầu được chữ nào. Tôi bỗng thấy có gì đó thiếu thiếu, trống vắng. À, thì ra tôi thấy thiếu cái An. Dù hàng ngày tôi với nó suốt ngày chí choé, và nó còn là một con bạn rất đểu nữa, nhưng khi đi học không có nó, tôi chợt thấy nhớ. 
Mải nghĩ không để ý, khi xe đâm phải ổ gà và xóc mạnh, tôi suýt lao khỏi ghế. Nhưng may sao, tôi một bàn tay ai đó nắm được khuỷu tay tôi kéo lại, khiến tôi không ngã. Hú hồn. Tôi điều chỉnh lại chỗ ngồi, không quên nói: 
- Cảm ơn! 
Quay sang để nhìn xem người cứu mình là ai. Ồ, ra là một chàng trai, ừm, hơi mập nhỉ? Tôi ái ngại nghĩ. 
- Không có gì đâu – Cậu ta mỉm cười, nghe giọng có vẻ... hơi ái, tôi bỗng nuốt ực phát nước bọt, thấy ghê quá! Hình như tên này kẻ mắt thì phải! 
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đập ngay vào mắt là cái áo đồng phục có in tên "Trường Quốc tế Việt – Pháp". Hừa, vậy là sẽ cùng trường với mình sao. Nghĩ thế nào, tự dưng tôi hỏi: 
- Cậu cũng học trường Việt – Pháp hả? 
Tên kia hơi ngạc nhiên: 
- Ừ, nhưng "cũng" là sao? 
Oái, nhỡ buột miệng ra là khổ thế đấy. Tôi nói: 
- Ờ, tớ là học sinh mới, hôm nay đến học. 
Xong, tôi lại cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết. Từ lúc lên xe buýt, chưa đọc thêm được trang nào, hừ! 
- Cậu học lớp nào vậy? – Bỗng nhiên tên kia hỏi. 
Tôi đáp: 
- Cũng chưa biết được. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường, thậm chí tớ còn chưa có đồng phục nữa! 
Cậu kia cười, nghe cái giọng ẻo lả đó, tôi lại thấy buồn nôn: 
- Vậy à! Thế cậu học lớp mấy? 
- 11 – tôi nhát gừng. Cái giọng eo é.o của thằng này khiến tôi ghê lắm rồi đấy! 
- Me too! – Bỗng chả reo lên – Thế cậu tên gì dzậy? ^^ 
Nôn mất, cái tên này, giọng nghe ái quá! 
- Hờ hờ, tớ là Vân Nhi – tôi khẽ cảnh giác, nhưng tự nhiên lại buột miệng – Còn cậu? 
Tên kia cười: 
- Dương Linh! Nhưng cậu có thể gọi tớ là Byn, y dài nhé! 
Mố? Thể loại gì? Tên nghe yểu điệu không đỡ được! Bây giờ trong đầu tôi chỉ tồn tại 1 suy nghĩ: "Bộ thằng này les, nhầm, gay hả?" 
"Kít!", xe buýt dừng lại ngay trước cổng trường. May mà chưa bật ra câu hỏi đó, không thì... Hú hồn, tôi thở phào. 
Tôi xuống xe và, Dương Linh, à Byn đi cùng tôi vào trường. 
Cái trường gì mà rộng thấy ghê! Tôi khẽ nhíu mày, nhìn tứ phương. So với trường cũ thì cái trường này phải gấp đôi mất, hic. Tôi còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì... hỡi ôi, gì thế kia? Tây, mà không phải chỉ một người, một đống luôn ấy chứ. À, rồi, hiểu. Tôi cũng từng nghe qua những trường Quốc tế như thế này có rất nhều học sinh ngoại quốc, nhưng hôm nay được tận mục sở thị thì, không ngờ là nhiều đến thế. 
Thôi, dừng ngay những suy nghĩ nhảm nhí. Tôi tự nhủ, việc phải làm bây giờ là đến phòng hiệu trưởng để hỏi xem mình học ở cái lớp nào. Tôi liền quay sang hỏi cái tên nam chả ra nam, nữ chả ra nữ đang đi cạnh mình: 
- Này, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không, dẫn tớ đi? 
Tên kia gật đầu, sau đó khoác tay tôi kéo đi. Ặc ặc, hình như hắn ta học ở trường "Tây", cho nên quen với phong cách "Tây" vô cùng thoải mái rồi, nhưng cũng đâu đến mức ngay giữa sân trường hồn nhiên khoác tay 1 đứa con gái chứ! Mà như vậy cứ tạm cho là không sao đi, ai lại đi khoác tay y hệt cái kiểu mấy đứa con gái hay khoác thế kia. "Bộ gay hử?", tôi cứ nghĩ thầm như thế mãi... 
Cái tên... à, Byn, kéo tôi đến trước một toà nhà lớn, riêng biệt với khu lớp học, xung quanh xum xuê hoa lá. Tôi hỏi: 
- Bộ đây là phòng hiệu trưởng hả? 
Byn lắc đầu: 
- Không phải đâu, trong này còn có mấy phòng khác nữa... Nhưng nói chung là phòng hiệu trưởng ở trong toà nhà này đó! 
Tôi đáp: 
- Ờ ờ, thế dẫn tớ vào đi chứ sao còn đứng đây? = =' 
Byn gãi đầu: 
- À, thực ra thì tớ chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, vì toà nhà này những người không phận sự miễn vào. Nhưng mà tớ sẽ chỉ chỗ phòng hiệu trưởng cho cậu! Nó ở tầng 2, còn cửa phòng thì đã có cái biển đề chữ "Hiệu trưởng" rồi nên cậu khỏi lo, cứ lên là thấy liền à! 
Tôi gật gù: 
- Thế cũng được. Thôi cậu về lớp đi nhé, merci! (Chú thích của t/g: merci =thanks=cảm ơn). 
Byn cười: 
- Không có gì đâu. À mà tớ học lớp 11B nhé, khi nào lên lớp thăm tớ! 
Tôi gật đầu. Ờ, chỉ gật thôi, chứ mà rảnh tôi đã chẳng đi làm mấy chuyện thăm hỏi ấy. Rảnh tôi còn phải đi làm nữa chứ. 
Sau khi Byn đi khỏi, tôi bước vào toà nhà to lớn kia. Nhìn nội thất cũng tàm tạm (đấy là với tôi, chứ nội thất thế này chắc đáng tiền tỉ rồi!). Tôi leo lên tầng 2. Cũng nhanh, giờ thì trước mặt tôi là cánh cửa gỗ sơn màu trắng, trên có tấm biển đề "Proviseur" (Proviseur = hiệu trưởng). Hít thở sâu, tôi gõ cửa. Một giọng nữ vang lên: 
- Venir sur, s\\\il vous plail! ( = mời vào). 
Tôi đẩy cửa bước vào. Một căn phòng lớn nhưng bài trí khá đơn giản, không nhiều đồ dạc cho lắm: 1 giá sách, 1 bộ bàn uống nước nhỏ và bàn làm việc, hết. Trước mắt tôi là một người phụ nữ ngoại quốc, tóc vàng, thân hình đầy đặn đang ngồi uống... nước chè. Ặc ặc, đừng nói đây là hiệu trưởng nhé. 
- Chào em, cô có thể giúp gì cho em? – Bà tây này nói tiếng Việt cũng được, chỉ hơi ngọng một tí thôi. 
Tôi nói: 
- Em là học sinh mới chuyển đến ạ! 
Bà cô đang ngồi, bỗng đứng phắt dậy: 
- Có phải em là Đặng Vân Nhi, học sinh được học bổng không? 
Tôi gật đầu: 
- Vâng! 
Bà cô liền đi tới chỗ tôi. Đoạn, tự dưng bả cười toe, nắm lấy bàn tay tôi, khiến tôi giật hết cả mình: 
- Vậy thì, chào mừng em đến với trường Quốc tế Việt – Pháp. Ừm, cũng sắp vào lớp rồi. Đi thôi, cô sẽ dẫn em lên lớp! ^^ 
- Hơ hơ... 
Thật là vinh dự, được hiệu trưởng đích thân đưa lên lớp (hức hức...). 

Bà cô tóc vàng dẫn tôi đến trước một lớp có đề biển... 11B. Ặc ặc, sao trùng hợp thế này? Nhớ không nhầm lúc nãy thằng chả Byn bảo học lớp này... Xem ra tôi nhất định phải đến thăm tên này như đã gật đầu lúc trước hay sao! 
Bước vào lớp, cảnh vật đập ngay vào mắt tôi là... 1 rừng hoa. Đúng, cái lớp này sẽ là 1 rừng hoa nếu như hoa được so sánh với người con gái vì, quả thực, cái lớp này toàn con gái! 
...À quên, ngoại trừ tên đó ra = =' – lúc này tôi mới đưa mắt nhìn về phía góc lớp, tên Byn đang nhìn tôi vẫy tay cười hì hì. Xem ra... hắn là tên... đẹp trai nhất lớp. 
K.hốn n.ạn. Bà cô chủ nhiệm không hiểu sao lại xếp tôi ngồi cạnh tên Byn cơ chứ. Tôi vừa đi về phía góc lớp, vừa rủa thầm. Không biết hôm nay có phải là 1 ngày xui xẻo hay không nữa – tôi thấy nó âm u quá trời! 
- Vui quá! Không ngờ cậu học cùng lớp với tớ! – tên Byn hí hửng kéo ghế cho tôi. 
- Ừ, vui. – Tôi đáp. Cậu vui thôi, còn tôi phải nói là rất vui ấy chứ. Sao số tôi lại gắn với tên ái nam ái nữ như cậu chứ! 
Tiết học đầu diễn ra khá... căng thẳng, vì tôi chả mở miệng ra nói với tên Byn câu nào. Lý do? Đơn giản là tôi chả có tí thiện cảm nào với tên này. Cảm giác hắn là thằng gay cứ đeo bám trong đầu. Buồn nôn quá đi mất. 
Ra chơi, theo như lời bà cô hiệu trưởng thì tôi phải đến gặp Hội trưởng hội học sinh của trường để ghi tên cái gì đó. Lần này thì khỏi cần ai dẫn đi, vì theo lời bà cô, phòng của Hội học sinh ở trong cái toà nhà ban nãy, tôi chỉ cần tìm cái biển ghi "Hội học sinh" là được. Việc này xem ra khá đơn giản. Vì chỉ một lát là tôi đã đứng trước căn phòng đó. Gớm, Hội học sinh mà cũng có phòng riêng, hơn nữa, phòng riêng đó lại cùng 1 toà nhà với phòng hiệu trưởng. Trường này chẳng phải quá nổ hay sao? 
Tôi gõ cửa. Lần đầu, chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi nhíu mày, gõ thêm lần nữa, cũng chẳng có gì. Chết tiệt! Cái tên Hội trưởng chết bằm kia đi đâu rồi chứ? 
- Bạn tìm tôi? 
Bỗng nhiên, phía sau tôi phát ra tiếng nói. Tôi quay lại, thấy 1 thằng con trai rất cao đang mỉm cười, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa (đấy là đối với tôi, chứ thằng này cỡ hotboy rồi!). Tôi nói: 
- Ừm, tớ là học sinh mới. 
Tên kia rút ra một chiếc chỉa khoá, đoạn, hắn ta mở cửa phòng "Hội học sinh" và hỏi: 
- Bạn lớp mấy vậy? 
Tôi đáp: 
- 11. 
Tên đó bỗng ngẩng lên, tỏ vẻ khá ngạc nhiên: 
- Vậy sao không gọi anh? 
Tôi hơi đơ đơ. Thằng này muốn chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới" chắc? 
Thấy biểu hiện của tôi, hắn cười: 
- Em không biết Hội trưởng hội học sinh của trường học lớp 12 sao? 
Gì? Tại sao trẫm phải biết hử? Nhà ngươi nghĩ mình là ai? 
- Hờ hờ, không – tôi đáp – tôi là học sinh mới mà! 
Gã lại hỏi: 
- Bây giờ biết rồi, sao em còn không gọi? 
What?! Lố quá đi thằng cha này. Thà rằng đừng nói thì có lẽ tôi còn ngoan ngoãn gọi bằng anh. Đằng này tự mồm bắt người khác gọi anh thì còn lâu nhá! 
- Ừa, thôi anh Hội trưởng, anh nhanh nhanh cho để tớ còn về lớp nữa chứ! 
Tên đó quay ra, nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân khiến tôi nổi hết da gà. Ờ, nhìn nữa đi, tôi thừa biết tôi xấu rồi, ngắm đi cho nó mòn con mắt! 
Mãi sau hắn mới mở cửa xong. Khiếp, lề mề thấy ghê. Hắn quay sang tôi, nói: 
- Nào, em vào đi! Lâu ngày không ai dùng phòng này nên khoá nó rỉ, mở cũng lâu! 
Không nói gì, tôi đi thẳng vào phòng, ngồi thẳng xuống chỗ bộ bàn uống nước chè. Ngày gì thế không biết, gặp toàn mấy thằng kỳ cục. Đầu tiên là tên Byn – cái tên mà tôi biết chắc là thằng gay rồi, giờ lại đến tên Hội trưởng này. Tự dưng, tôi thầm nghĩ, liệu thằng cha này có phải gay không nhể? Bắt người khác gọi bằng anh chỉ là cái cớ để họ khỏi nghi ngờ thôi. Tôi bỗng tưởng tượng ra cái điệu ẻo lả lá liễu của thằng Byn, rồi lại tưởng tượng thằng cha Hội trưởng này cũng làm thế... Hê hê, càng nghĩ càng thấy hay, và tôi suýt nữa thì bật cười, may sao kìm lại được, không là toi. 
- Em tên gì? Học lớp nào? – Tên Hội trưởng ngồi đối diện tôi, lấy ra quyển sổ gì đó để ghi chép. 
- Đặng Vân Nhi, lớp 11B. 
Trên môi hắn bỗng vẽ nên 1 nụ cười, rồi hắn nói như nói một mình: 
- Lớp đó thừa hoocmon nữ rồi, sao còn cho thêm cô bé này vào nhỉ? 
Tôi nghe thấy rồi. Tự dưng buột miệng: 
- Chẳng phải lớp có 1 cậu con trai hay sao? 

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ