17

815 61 2
                                    

Bright đem bánh để bên tủ đầu giường rồi chống cằm ngắm người đang ngủ day trên giường. Quen chưa bao lâu nhưng anh biết, cái con Thỏ Ngáo này khoái ăn nhất. Còn chưa kịp đứng dậy , Bright đã thấy mắt Win nháy nháy mấy cái rồi từ từ mở. Mặc dù còn ngái ngủ, Win đã có thể ngồi dậy và vớ lấy túi bánh trên đầu giường rồi.

" Thích không?" Bright hỏi, cố gắng nhịn cười mà nhìn con Thỏ Ngáo mắt nhắm mắt mở nhưng tay đã bắt đầu mở được túi bánh . Win bị hỏi mới nhận ra còn có một người nữa trong phòng mình, tức thì cậu tỉnh táo lại ngay, hướng nhà vệ sinh mà bỏ chạy lấy thân.

Bright nhanh tay giật được lại túi bánh, anh cười cười đưa mắt khiêu khích khiến Win đành luyến tiếc mà ngồi xuống. Tính WIn khi ăn ngon thường hay nói nhiều, vì vậy Bright ngồi nghe WIn luyên thuyên đến hơn 10h mới được thả ra. Trước khi đi, Bright theo thói quen xoa xoa đầu Win nhưng lại thấy lần này cậu tránh anh ra. Bright nhíu mày, chả lẽ mới thế đã chán ghét mình rồi à?

" KHông có, chỉ là người mày có mùi nước hoa nồng lắm." KHông hiểu sao lòng rất khó chịu khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn của phụ nữ trên người Bright. Cũng không khó hiểu khi Win có thể nhận ra mùi nước hoa phụ nữ vì cậu đã từng phải ngửi cả trăm mùi của bà chị mỗi khi cậu ssi shopping cùng bả. Bright cũng tự ngửi lại thử thì nhận ra đúng thật có hương nước hoa thoang thoảng, chắc tại lúc cô gái kia ngã phải người anh khi đi vệ sinh về. Bright cũng không giải thích, nghĩ là do Win không thích mùi này nên Bright nhanh chóng ra về. Win cũng nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu không rõ nguyên do kia. 

Ngày mới nối tiếp ngày mới, Bright và WIn dần dần quên mất rằng họ đang hẹn hò giả. Hai người nay đã tạo nên thói quen đi đâu cũng có nhau, lâu lâu Bright sẽ ghẹo gan WIn, xem cậu xấu hổ mà nổi nóng rồi lại dỗ bằng mấy đĩa đồ ăn thơm lừng. Còn Win cũng như quên mất ý định ban đầu, ngày ngày vừa học vừa dùng sức để chống chọi cái sự ghẹo gan của Brig và đám bạn đã lấy đi hết thời gian của cậu rồi.

Thấm thoắt cũng đã đến ngày thi học kỳ cuối cùng. Win chỉ cần nộp nốt bài luận văn này nữa thôi là coi như cậu được thoải mái rồi. Cầm theo chiếc USB chứa đựng công sức thức trắng mấy đêm, Win có chút hứng khởi đi nộp bài. Đường đến phòng giáo viên có một lối tắt có chút vắng. Thường thì Win hay đi đường này để tiết kiệm thời gian sau mỗi giờ học để còn kịp đi ăn với Bright nên đã tạo thành thói quen. Ngay khi Win vừa bước vào ngã rẽ, chợt có một bàn tay đẩy cậu ngã khiến cặp sách Win văng tứ tung, chiếc USB cũng bay mất. Win còn cho rằng có người nhỡ tay nên không chống trả mà chỉ vội đi kiếm chiếc USB kia.

" Mày dám chạy hả? Anh em đánh nó cho tao." Tên vừa nãy kéo cậu lên tiếng, tức thì không biết từ đâu ra một đám người xông đến chỗ Win đập cậu túi bụi. Tất nhiên là WIn có thể chống trả, có điều đám người này có chút đông khiến cậu chật vật. Thậm chí còn có thằng kiếm gậy gộc mà đập túi bụi, nhưng vì quá sung nên WIn chẳng cảm nhận thấy đau đớn mà gắng chống trả. Chợt có tiếng gậy vụt phía sau đầu nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Win tránh không kịp. Trước khi cậu ngất đi, WIn chỉ có thể kịp nhặt lấy chiếc USB mà nắm chặt trong tay.

Heartbeat (BW)(Ngưng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ