22

940 55 8
                                    

Bright nằm cả đêm trằn trọc. Mặc dù đã dặn lòng rằng chính anh là người đã chủ động gạt bỏ đi cái mối quan hệ giữa hai người, nhưng đêm nào Bright cũng chẳng thể ngừng nghĩ về Win. Win đã không còn xuất hiện bên anh nữa, nụ cười của Win cũng không xuất hiện vì anh, khuôn mặt Thỏ Ngáo giận dỗi mỗi lần thẹn thùng cũng không dành cho anh. Không thể chịu được nữa, lần này Bright sẽ mang Win về buộc bên mình bằng mọi giá. 5, 10 hay 15 năm, anh đều có thể đợi được. Không cần biết Fong lại định bắt bẻ gì mình, Bright tự vạch ra một con đường, một con đường vì Win mà rộng mở. Chông gai, khó khăn gì, anh đều sẽ vượt qua. Đưa tay trái đặt lên nơi con tim đang đập, anh biết từng nhịp tim này là vì Win mà vang lên. ( Mê Thỏ quên lối về)

Hôm sau, Bright đến Meena còn sớm hơn cả Fong. Nhẹ nhấm nháp ly cà phê, tâm trí anh bây giờ đang thoải mái hơn bao giờ hết. Đúng 3h, Fong xuất hiện, không hề chậm chạp mà giãi bày hết cho Bright nghe. Bright có chút bất ngờ, anh không nghĩ tới Win vì anh, hay chí ít là mọi người nghĩ Win là vì anh mà trở nên như thế. Không biết anh nên vui hay nên buồn, cũng không biết anh sẽ lấy tư cách gì để ngăn cảnh cậu. Nhìn Fong hai mắt thâm quầng, Bright chợt cảm thấy khâm phục cái con người ngồi trước mặt mình này. Rốt cuộc tình cảm phải sâu đậm đến mức nào mới có thể đem công sức bao năm chôn chặt trong tim như thế. Cũng phải can đảm như thế nào mới đem người mà mình trân trọng nhất giao lại cho một người khác. Bright gật đầu, mặc dù không biết Win có thực sự dành chút tình cảm nào cho anh không, Bright biết rằng anh vẫn cần phải làm điều nên làm. Sau khi bàn bạc xong xuôi Fong cũng không chần chừ gì mà dẫn Bright đến thẳng chỗ Win. Hai người đều không bất ngờ khi tìm thấy Win đang sa đoạ ở một quán bar vô danh. Fong gật đầu chào Bright rồi quay trở về trường. Nhìn mấy cánh tay vặn vẹo trên người Win cùng đủ thứ mùi nước hoa tạp nham đến gay mũi trong không khí, Bright có thể tưởng tượng được cảnh anh xông đến " dọn dẹp" những thứ ghê tởm đó. Tưởng tượng là thế nhưng khi đến gần, cơ thể Bright chợt căng cứng. Đại não chợt đình trệ bởi thân ảnh trước mặt. Chính là thân ảnh mà trái tim thèm muốn đã lâu, là bằng xương bằng thịt chứ không phải là hình ảnh xa xăm nơi ký ức. Niềm vui sướng bất chợt tràn đến khiến hơi thở trở nên ngập ngừng, mọi sự tức giận cũng bay biến, tràn ngập trong tâm trí bây giờ chỉ là hình ảnh của người trước mắt.Win giống như cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang không ngừng hướng về mình, cậu quay mặt lại khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay giây phút ấy, Bright có thể cảm nhận được một thứ cảm giác vui sướng nơi đáy mắt Win, nhưng nó lướt qua nhanh đến nỗi Bright không dám cho là thật.

Win lại bày ra vẻ bất cần đời, cũng không quan tâm đến Bright nữa. Thấy thế, Bright liền tiến tới kéo Win ra ngoài, cũng chẳng màng đến lũ người xung quanh bắt đầu bàn tán xầm xì." Buông." Ra khỏi quán được một vài mét thì WIn bắt đầu kháng cự. Nếu để Bright nắm tay thêm một lúc nữa, cậu sợ rằng bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu nay sẽ bị phá nát đến không còn một mảnh. Suy cho cùng, Win cũng là lần đầu thực lòng có tình cảm với một người, cậu không hề có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Win chỉ có một ý nghĩ tránh xa người đã làm trái tim mình tổn thương, dựng lên một bức từờng để bản thân đừng yếu lòng. Thế nhưng cậu không ngờ rằng Bright sẽ tìm đến cậu. Bright cũng buông tay Win nhưng anh không có bỏ đi. Nhìn Bright toả ra một luồng cảm giác áp bức khiến Win muốn bỏ chạy cũng không được, thế là hai người cứ đứng như thế vài phút đồng hồ.

" Chúng ta nói chuyện chút đi."

Huhu lần này là mình thi xong thật rồi á. Xin lỗi mọi người lắm lắm lắm luôn. Mình sẽ cố ra chap thật chăm, nhưng mà báo trước là đến đầu tháng 10 mình sẽ lặn thi tiếp nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Heartbeat (BW)(Ngưng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ