Chương 421: Giành lại nước Hoa!
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lần này ở bên ngoài thật sự đã thu nhận quá nhiều đội ngũ, từ lúc đầu đi ra ngoài chỉ có 2.000 người, đến thành phố H lại tăng thêm 4.000 người, về sau dọc đường đến các loại căn cứ nhỏ ở khắp cả nước lại đi theo 6, 7 ngàn người. Cứ thêm như vậy, khoảng chừng 14 đến 15 vạn người!
Xếp hàng trừ độc, kiểm tra đo lường mẫu máu mất cả một ngày. Một năm thu thập vật tư này khiến cho tất cả công dân ở căn cứ thành phố A đều nổ tung nồi. Hơn mười tấn đồ ăn cùng mấy tấn vàng còn có vô số đạn dược tự nhiên không cần phải nói, mà có thêm dây chuyền sản xuất máy móc trong nhà xưởng, tất cả bọn họ đều thu thập hết. Từng dị năng giả không gian đều bị nhét đồ đạc muốn phát nổ, xe bọc thép một chiếc lại một chiếc mở mang căn cứ khiến cho người ta có muốn đếm cũng đếm không xuể. Ô tô quá nhiều, cũng may trong một năm này căn cứ chỉnh đốn và cải cách mở rộng lớn hơn trước rất nhiều, đậu mấy ngàn chiếc xe cũng không thành vấn đề.
Đoàn đội Tùy Tiện từ gara tầng hầm mới vừa đi đến trên mặt đất đã nghe thấy tiếng mọi người hò hét hoan hô.
– “Chuyện gì xảy ra?” Hồ Hạo Thiên nói: – “Vừa rồi ở cửa Tây không phải đã hoan nghênh rồi sao, như thế nào lại thêm một lần nữa?”
Tuy trước đó bọn họ ngồi lên vị trí đoàn đội đứng đầu căn cứ nhưng cũng không được hoan nghênh một lần rồi lại thêm một lần nữa đấy.
Phan Đại Vĩ nhìn nhìn, cười ha ha một tiếng: – “Hồ đội, cậu già cận thị rồi sao, một đám Fans hâm mộ này rõ ràng khác hẳn đám vừa rồi.” Nói xong, ông còn sửa sang lại cổ áo quần áo rồi hỏi Dư Vạn Lý bên cạnh: – “Lão Dư, cậu nhìn hình tượng tổng thể của anh già tôi xem, chắc không phụ cách gọi thần tượng thế này a?”
– “Ừ.” Dư Vạn Lý liếc mắt nhìn ông, ngược lại đã ở phía sau chải tóc sửa sang lại hình tượng của mình: – “Đối tượng nôn mửa, không có lông bệnh.”
– “Lão Dư, cậu cứ nhắm mắt nói chuyện như vậy thú vị không?! Ngồi ở đáy giếng nhìn người đàn ông xấu xí thú vị không?! Ai không biết năm đó anh già là một cành hoa ở trại lao động cải tạo!”
Đoàn đội Tùy Tiện trở về căn cứ giống như người lãnh đạo quốc gia xuống tìm hiểu chênh lệch ở nông thôn, cũng giống như ngôi sao lớn đi tham gia hoạt động vậy, hấp dẫn hơn vạn Fans hâm mộ trong căn cứ, bọn hắn vây quanh ở hai bên đường, theo đuổi thần tượng trong lòng của mình.
Nhiều người như vậy Hồ Hạo Thiên liên quan cũng thoáng chú ý đến hình tượng của mình. Tuy ở bên ngoài suốt dọc đường trôi qua cũng rất thoải mái, nhưng nhìn qua chắc chắn cũng sẽ có chút phong trần mệt mỏi. Tình hình được ánh mắt vạn người chú ý làm cho anh có cảm giác mình trở lại kỳ họp hằng năm của công ty trước tận thế, dẫn theo mọi người bước trên thảm đỏ, tự nhiên phải chú ý đến hình tượng của mình!
Tất cả mọi người đều chú ý đến quần áo cùng dáng vẻ đi đường của chính mình, chỉ có Bạch Thất kéo tay Đường Nhược nhìn không chớp mắt. Thật ra anh hận nhất bộ dạng bị người ta theo đuổi thế này, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy anh không thể động tay động chân với Đường Nhược, dọc đường chỉ cần anh ở trước mặt mọi người đối với Đường Nhược thoáng khác người một chút, lập tức sẽ bị cô gái của mình đẩy ra. Không thể thoải mái âu yếm…. Thực mẹ nó không tốt chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu Trinh
RandomĐây gồm 23 chương cuối + 13 ngoại truyện