Chương 433: Phiên ngoại – Đại kết cục
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Đường Nhược và Bạch Thất đứng bên ngoài thủy tinh, chỉ cảm thấy trong lòng cùng cái mũi đều chua xót. Hai mươi năm, suốt hai mươi năm không có gặp đôi cẩu nam nữ này rồi! Đó là bao nhiêu ngày cùng bao nhiêu đêm, bao nhiêu mùa xuân hạ cùng thu đông, con mình đều có thể lấy vợ rồi! Cho dù đối phương có hóa thành tro, anh từ trong tro cũng có thể nhận ra dấu vết của bọn họ, huống chi hai người bọn họ dường như không có gì thay đổi!
– “Hai người các người là con rùa đen a…” Hồ Hạo Thiên chửi ầm lên: – “Lâu như vậy mới tìm chúng ta, quả thật đúng là con rùa đen!”
Biết rõ chúng ta nhớ các người đến mức độ nào không hả?! Coi như là mơ, cũng làm cho giấc mơ chân thật này kéo dài lâu lâu một chút!
– “Hồ đội.” Phan Đại Vĩ đang nằm trên giường thí nghiệm nghiêng đầu qua nhìn hắn: – “Đừng tưởng rằng mắng hai câu tôi không biết cậu đang khóc nha.”
– “Cút! Con mẹ nó, cho dù ông có nằm trên giường tôi cũng nhìn thấy trên mặt ông ướt một mảng nước đấy?!”
Nhớ nhung không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được, nước mắt chỉ là do kìm lòng không được. Hai người này vẫn còn ở trên giường cấu xé lẫn nhau, những người khác cũng không có kiên nhẫn như vậy. Nghe thấy giọng nói của Hồ Hạo Thiên, từng người từng người đều lăn xuống từ trên giường thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu ánh sáng nhu hòa đang chiếu đến nhóm mình cùng nụ cười Đường Nhược cùng Bạch Thất, từng người bưng lấy miệng hét thất thanh hoặc thút thít nỉ non.
– “Ah ah ah ah ah!”
– “Đây là nằm mơ sao?!”
– “Ah ah ah ah!”
– “Đánh tôi một cái, nhanh lên nhanh lên!”
Tất cả đều là bị kích thích đấy. Loại cảm giác không cần sống trong hồi ức để nhớ về đối phương, thật tốt đẹp biết bao!
Sau khi đợi mọi người tiếp nhận tinh thần nguyên của chính mình xuyên không, đã là một giờ sau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Thất và Đường Nhược xuyên không ở trước mặt mình, thì bọn họ nhất định không tiếp nhận được chuyện này nhanh như vậy.
Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê nhìn thấy Phan Đại Vĩ vẫn còn soi gương ngắm nghía dung mạo của bản thân, một cục gạch bay đến: – “Chú Phan, chú đủ rồi đấy, nhìn cả một giờ, có phải có bao nhiêu cọng lông mi cũng đã đếm được rồi không hả!”
Dây leo của Phan Đại Vĩ hất cục gạch sang một bên, cũng không quay đầu lại: – “Đợi một chút, vân…vân, đợi một tý, lại lại để cho ông anh này nhìn xem, ông anh đã rất lâu rồi không có nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chính mình rồi.”
Bây giờ, gương mặt của bọn họ đều ở bộ dáng hai mươi năm trước. Nhất là Phan Đại Vĩ và chị dâu Phan, bởi vì lúc trước tiến sĩ phục hồi trong đoàn của Đường Nhất Nặc sau khi nhìn thấy gương mặt của Phan Đại Vĩ, lại càng hoảng sợ: bà mẹ nó, người đàn ông này còn già hơn cả tôi, chắc chắn có gì đó sai rồi! Vì vậy đem gien của Phan Đại Vĩ thay đổi, đổi thành hình dáng hơn ba mươi tuổi. Cho nên chú Phan chính thức trở thành anh Phan rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu Trinh
De TodoĐây gồm 23 chương cuối + 13 ngoại truyện