Chương 403: Danh chính ngôn thuận để ngồi lên vị trí chủ trì
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Tô Vũ Vi không còn chưa có mở miệng nói gì, Chu Thụ Quang đã phóng ra một đầu rồng lửa bay tới chỗ cô ta.
Từ khi Tô Vũ Vi được kim ốc tàng kiều thì cô ta không còn luyện tập dị năng nữa, cho dù đối mặt với Chu Thụ Quang mà cô ta cũng không thể chống lại được.
Nguy cơ trên đầu, cô ta vội vàng dùng dị năng hệ Thủy ngăn cản, nhưng mà hỏa diễm đã sớm xuyên qua lớp chắn nước cháy đến nửa bên mặt cô ta. Một chiêu này làm cho Chu Thụ Quang sững sờ, tạm thời quên phóng chiêu dị năng tiếp theo.
Tô Vũ Vi cảm giác được đau đớn trên mặt, bất chấp mọi thứ nhảy từ trên giường xuống, sau đó thoáng nhìn mình trong gương, khuôn mặt kia đã máu thịt mơ hồ.
Thời gian dị năng hệ Hỏa phóng ra và thời gian Tô Vũ Vi nhảy dựng lên trong thời gian ngắn, lửa còn sót lại vẫn đang đốt cháy quần áo cô ta.
“Ahhhhh….” Tô Vũ Vi kêu lên.
Trong gương cô ta đã là một kẻ khác.
“Mặt của tôi, mặt của tôi.”
Lúc trước là hoa hậu giảng đường, cô ta kiêu ngạo vì khuôn mặt của chính mình, vậy mà giờ phút này lại không còn nữa.
Cô ta càng ngày càng kêu lớn tiếng, nước mắt trong hốc càng tràn mi cuồn cuộn mà rơi xuống hét lớn: “Chu Thụ Quang! Tao liều mạng mới mày!”
Rồng nước trên tay phóng thẳng tới Chu Thụ Quang.
Chu Thụ Quang thấy cô ta chết cũng không thay đổi, lại phóng ra một đầu rồng lửa khác.
Rồng lửa này phá tan rồng nước, đánh lên ngực của Tô Vũ Vi, xương cốt của cô ta đau đến muốn nứt ra, cả người như muốn chia năm xẻ bảy.
Ngay sau đó bụng dưới đau đơn, cảm giác được một cỗ ấm áp từ hạ thân chảy ra.
Cô run rẩy, ngã ngồi xuống: “Con của tôi…”
Con và khuôn mặt của cô giờ khắc này toàn bộ đã mất đi.
Chu Thụ Quang nghe cô ta nói như vậy, thoáng dừng lại một chút, khóe miệng mím lại, trong lòng trầm xuống, chợt có một cảm giác mất mát, nhưng ý nghĩ ngày cũng chỉ là thoáng qua.
Anh ta lập tức hừ một tiếng: “Lão tử chưa bao giờ thiếu một cục thịt trong bụng của cô.”
Biệt thự này còn có người hầu Tô Vũ Vi, thế đạo hiện tại người hầu bình thường so với trước tận thế càng thêm tận tâm. Bởi vậy Chu Thụ Quang xin không chỉ một người mà còn có thêm binh sĩ canh giữ ở đây. Nghe được tiếng vang mọi người cùng đến nhìn xem xảy ra chuyện gì, có cần hỗ trợ gì hay không. Thấy tình cảnh bên trong, giật nảy mình, anh kéo tôi, tôi kéo anh chuẩn bị xuống lầu coi như không nhìn thấy gì.
Chu Thụ Quang thấy ngoài cửa có người tới, xoay qua chỗ khác nói: “Mang cô ta từ đâu thì mang trở lại chỗ đó. Mấy tháng hoãn thi hành án phạt đã đủ cho cô ta hưởng thụ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu Trinh
RastgeleĐây gồm 23 chương cuối + 13 ngoại truyện