Chương 2. Cuộc gặp gỡ

3.2K 276 128
                                    

"Hermione, con đã tính tới chuyện mình và Draco sống ở đâu sau đám cưới chưa?" Bà Weasley hỏi trong một bữa sáng của một tuần sau đó.

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Hermione, người đang còn đắm chìm trong đau khổ. "Dạ, con cũng chưa thật sự suy tính tới chuyện đó nữa," cô đáp, "con còn đang cố tận hưởng vài ngày còn lại ngắn ngủi mà."

"Ôi, nhưng con yêu ơi, con và Draco phải tính tới chuyện đó chứ," bà Weasley nói tiếp. "Narcrissa Malfoy đã gửi thư cú tới cho cô sáng nay. Cổ nói là muốn mời con tới phủ Malfoy, để bàn kế hoạch chi tiết hơn."

"Con sẽ đi với bồ ấy," Ron lập tức chen vào, "để còn phòng hờ thằng Malfoy muốn làm tổn thương bồ ấy nữa."

"Đừng có hồ đồ nữa Ron," bà Weasley mắng. "Con bé sẽ trở thành vợ nó, nó sẽ không làm gì đâu."

"Con thì thấy đó mới chính xác là lí do nó sẽ làm hại bồ ấy đó," Ron kiên quyết. "Đương nhiên là nó không hề muốn cưới bồ ấy cũng như bồ ấy không hề muốn cưới nó rồi. Nếu giờ nó giết bồ ấy, thì nó sẽ không còn bị ép buộc nữa!"

"Em nghĩ để em đi thì hơn," Ginny lên tiếng, "tại vì em có thể cảnh cáo Malfoy nếu anh ta dám làm chị Hermione tổn thương hoặc làm chỉ bị thương dưới bất kì hình thức, rồi anh ta sẽ biết thế nào là lễ độ khi dám chọc tới em..."

"Hai đứa đủ rồi đó!" Bà Weasley lớn giọng quát. "Không ai trong hai đứa cần theo hộ tống hết. Nếu Hermione muốn, thì mẹ sẽ đi với con bé, bởi vì mẹ cũng quen Narcrissa mà. Bọn mẹ đã trở thành bạn tốt kể từ khi Lucius mất. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người duy nhất đủ khả năng giúp nhưng không làm lớn chuyện lên thôi."

"Không làm lớn chuyện hơi bị khó ấy," Harry thì thầm vào tai Ginny.

"Được rồi," Hermione lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. "Cô Weasley, con muốn cô đi với con ạ." Nói rồi cô quay đầu về phía các bạn mình nói, "Xin lỗi, nhưng mà mình nghĩ đi với cổ sẽ được hơn. Mấy bồ đi theo chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn nó vốn đã vậy rồi thôi. Mình sẽ kể lại cho mấy bồ mọi thứ khi về tới nhà."

"Vậy, ngay sau khi con ăn xong bữa sáng nhé," bà Weasley dặn dò, "sau đó con lên lầu bận một bộ đồ nào đó đàng hoàng một chút."

"Con không thể mặc vầy đi hả?" Hermione nhìn xuống chính mình hỏi. Vì hôm nay trời nắng nóng, vậy nên cô đang mặc một cái quần đùi khaki và một cái áo trắng sát nách.

"Tất nhiên là không rồi, con yêu. Con phải bận thứ gì đó đứng đắn hơn, không quá ngắn cũng như quá hở hang."

Hermione đành lên lầu đứng trước cái rương của mình, không biết phải nên làm gì. Cô quỳ gối bắt đầu lục tìm bộ đồ trong đống quần áo. Ý bà Weasley khi nói mặc đồ "đứng đắn" là sao? Hay ý bà ấy muốn nói tới váy?

"Hermione con mặc bộ nào vậy?" Bà Weasley bước vào phòng hỏi. "Cái gì, con còn chưa thay đồ nữa hả?!" Bà sửng sốt hỏi khi thấy Hermione vẫn còn quỳ trước cái hòm đồ.

"Dạ chưa, con không biết mặc gì hết," Hermione trả lời. "Ý cô nói đồ "đứng đắn" là sao?"

Bà Wealsey dịu dàng đẩy cô sang một bên rồi bắt đầu xem xét hòm đồ của cô. "Hừm... không phải nó... không phải nó luôn... chắc chắn là không phải nó rồi... chà... đây, cái này sẽ ổn đó," bà ấy reo lên sung sướng khi lôi ra một cái quần dài, màu xanh dương đậm, cùng một cái áo thun trắng cùng áo khoác hợp với cái quần, xong đưa nó cho Hermione.

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ