Chương 17. Chắc chắn đó là tình yêu

2K 151 16
                                    

Đêm đó Draco nằm trằn trọc trên giường vì rối bời đến nỗi không ngủ được.

Cô đang nằm ngay đó, chỉ cách hắn có vài thước, hắn dư sức hơi đưa tay một chút là đã đụng được cô. Hắn nhớ lại giọng hát ngọt ngào của cô trong bài "Santa Baby" đó, cứ nghĩ về nó là tay hắn lại không tự chủ nhịp liên tục. Lúc đó cô đã quá gợi cảm và giọng hát thì quyến rũ đến nỗi khiến hắn đứng ngồi không yên.

Đúng là vô lí. Cô là vợ hắn, cô lại còn mang thai con hắn nữa mà, nhưng không, cô không thuộc về hắn. Cô thậm chí còn không muốn hai người họ vượt qua mức bạn bè. Nếu lâu lâu cô mà có hành động gần gũi hay gì, thì đó chỉ là do hormone cô bị rối loạn vì mang bầu thôi. Và hắn... hắn cũng thấy vậy. Ừ. Cứ vầy có khi còn tốt hơn. Làm bạn là đủ rồi.

Hắn muốn trở người nhìn cô. Chỉ muốn chắc chắn là nó ổn thôi.

Đừng có trở mình, tâm trí hắn ra lệnh. Đừng có nhìn cổ... đừng!

Nhưng hắn đã nhìn mất rồi. Cô vẫn nằm im lìm tại chỗ ngủ ngon lành, vài lọn tóc nâu xoăn tít dính trên mặt. Draco nhích lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Hắn dịu dàng gạt đi lọn tóc đó khỏi mặt cô, mân mê chúng một lúc mới để chúng buông xuống gối.

Đôi mắt hắn nấn ná từ trán cô xuống đến môi, bờ môi mềm mại ấm áp hắn đã lâu rồi không được hôn lên đó, hắn vẫn còn nhớ như in hương vị của chúng trên môi mình, xuống tiếp cần cổ trắng hồng mịn màng mà hắn từng hôn vào khiến cô phải phát ra tiếng rên thoả mãn, rồi đến viền cổ bộ đầm ngủ trắng, nơi lộ ra bộ ngực đầy đặn hấp dẫn của cô, rồi đến bụng cô ấy...

Bụng cô ấy...

Đột nhiên, hắn nhận ra không chỉ mình Hermione đang nằm cạnh hắn nữa. Trong cơ thể cô, một sinh linh mới đang dần hình thành, là con của hắn, tiểu công chúa của hắn và Hermione. Hai người họ đã cùng tạo ra đứa bé này, con bé chính là một nửa của Hermione và Draco, và nó là một đứa trẻ thật sự, bằng da bằng thịt.

Draco chợt tỉnh lại. Nãy giờ hắn đã nhìn chằm chằm vào bụng Hermione với cái miệng há hốc như một thằng thiểu năng đến gần hai phút. Nếu cô mà lỡ tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ tưởng hắn điên mất. Hắn nhanh chóng liếc sang cô một phát để bảo đảm rằng cô vẫn còn ngủ.

Ừ, tất nhiên rồi. Ngực cô khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc xoã toáng loạn trên gối ôm hết khuôn mặt- nhìn cô không khác gì thiên thần cả.

Cảm xúc mới lạ này, cái thứ cảm xúc đang dần loang toả trong lòng hắn, khiến người hắn nóng bừng lẫn má thì đỏ rực làm như hắn còn là thằng nhóc mới mười lăm tuổi vậy- có phải hắn thấy vậy là tại vì cô đang có mang con hắn không? Hay là nó đã ở đó từ hồi nào giờ rồi mà hắn không để ý?

———————————

Ba ngày sau, cô Tonks và thầy Lupin kết hôn.

"Họ đã chọn ông bà Weasley làm phù dâu phù rể chính hồi nào vậy?" Draco hỏi trong lúc đang ngồi cùng với mọi quan khách khác chờ cô dâu tiến vào.

"Thầy Remus mới nói tối qua," Harry khẽ đáp. "Thầy với chú Sirius đã từng hẹn nhau sẽ làm phù rể chính cho đám cưới người kia sau khi ba tao chết. Nhưng mà tất nhiên, đó là trước khi cả chú Sirius cũng mất... Và giờ chỉ còn có thầy Remus là người cuối cùng trong nhóm Đạo Tặc..."

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ