Chương 10. Ngủ chung với kẻ thù

2.8K 209 33
                                    

Draco và Hermione dành ra tận hai tiếng trong tiệm Sách bạc, sau đó cả hai ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Lần này ngồi đối diện nhau, họ không thể dừng tán chuyện được.

"Cô đùa đó hả?! Tôi đã đọc quyển đó từ lúc mới bốn tuổi rồi."

"Bộ đó công nhận hay thiệt. Tôi chỉ ước là mình được đọc lại nó lần nữa, nó là của Lavender nên tôi chỉ đọc có đúng một lần."

"Vậy về nhà rồi đọc, chắc chắn là nó còn nằm đâu đó trong nhà của mình... tôi sẽ kiếm cho."

"Tôi còn thấy một cuốn cực hay lúc ở nhà sách nữa... Kiêu hãnh và định kiến, tiểu thuyết của Muggle. Cậu đã từng đọc một bộ nào của Muggle chưa?"

"Tôi bị ba cấm đoán, nhưng sau khi đã đủ lớn để biết giữ bí mật, mẹ có lén mua cho tôi vài cuốn truyện Muggle. Bà cũng thường hay đọc cho tôi nữa và không quên để một cuốn truyện phù thuỷ bên cạnh phòng khi ba bất thình lình bước vào. Chừng nào nghe thấy tiếng bước chân- tôi chưa bao giờ nghe được, tại tôi đã bị cuốn vào câu chuyện dữ quá- bà sẽ nhanh chóng giấu quyển Muggle xuống mền rồi cầm quyển phù thuỷ lên, mở đại chỗ nào đó giữa chừng xong cứ vậy đọc tiếp như không có chuyện gì xảy ra hết. Lúc ba đi xa rồi, mẹ sẽ lại tiếp tục với câu chuyện Muggle. Hình như hầu hết mấy cuốn truyện tôi yêu thích hồi đó toàn là của Muggle không thì phải."

"Không thể nào tin được là cậu vậy mà lại thích đọc truyện Muggle đó," Hermione ngạc nhiên nói.

"Biết mà," Draco đáp. "Cô có tin là hồi còn học Hogwarts, mẹ nhân dịp Giáng Sinh, Halloween với lễ Phục Sinh nào cũng toàn gửi cho tôi sách mới, và hầu hết trong số chúng toàn là của Muggle không không?"

Hermione nhìn chằm chằm hắn. "Không, không thể nào."

"Thiệt mà," Draco thản nhiên đáp. "Không tin thì hỏi mẹ đi. Nhưng tôi cũng hiểu được tại sao cô lại thấy khó tin vậy. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ về nó, vậy nên tôi giấu không cho ai biết hết. Và như nãy cô vừa nhắc, Kiêu hãnh và định kiến là một trong những bộ tôi thích nhất. Cả mẹ cũng thích nó nữa."

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi.

"Cô biết không," Draco đột nhiên nói, "tôi đã chưa từng tin là sẽ có ngày mình lại thấy vui như vậy với một Máu bùn đó."

Bam! Hermione dộng mạnh cái nĩa và dao lên mặt bàn, mạnh tới nỗi làm cả bàn lắc lư. Vẻ mặt cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô lặng lẽ cầm túi xách mình đứng dậy.

"Hermione, tôi..." Draco lên tiếng.

"Không thể tin được là cậu vẫn nói ra từ đó," hai mắt Hermione dâng đầy hơi nước vì phẫn nộ. Trước khi Draco kịp cản lại, cô đã bỏ ra ngoài.

"Con mẹ nó!" Draco chửi thề. Hắn bỏ lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo sau cô. Nhưng không thấy cô ở đâu cả. Draco liền đoán được cô chắc là đã độn thổ rồi.

Tại sao mình lại nói vậy? Hắn tự hỏi trong lúc hướng mắt mình xuống mặt đường. Tại sao lúc nào mình cũng là người phá hoại mọi thứ ngay lúc cả hai đã bắt đầu thoải mái với nhau?

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ