Chương 19. Tháng cuối cùng

2.2K 162 9
                                    

Ba tháng tiếp theo trôi qua chậm rãi với Draco. Mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy với một người phụ nữ đẹp nhất trần đời bên cạnh, nhưng hắn còn không được chạm vào cô. Ngày qua ngày, bụng Hermione ngày càng to và căng hơn, và điều đó càng làm cô đẹp hơn trong mắt Draco nữa. Mỗi cử chỉ hoặc hành động của cô lúc nào cũng đầy duyên dáng và dịu dàng cả. Cô cũng ngày một trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, Draco luôn phải khổ sở nhìn thấy cô, bởi vì hắn đã bắt đầu suy nghĩ lại quyết định của hắn rồi.

Khoảng tháng thứ tám thai kì bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, hầu hết chúng đều rất dai dẳng và đau đớn. Hermione luôn tỉnh dậy mỗi sáng rồi không thể ngồi lên được vì đau.

"Sao vậy?" Draco hỏi khi thấy cô lại ngã xuống giường thở dài sau khi ngồi dậy không thành công. Hắn đang đứng trước cửa phòng, đã định mặc áo chùng.

"Không biết nữa. Tôi nghe không được khoẻ," Hermione rên rỉ. Cô nhắm mắt lấy tay xoa đầu. "Đau đầu quá."

"Hôm qua cô nhậu à?" Draco giỡn.

"Không vui đâu," Hermione lại thở dài nói. "Tôi mệt thiệt mà, Draco... cậu lấy giùm tôi li nước được không?"

"Ừm... được chứ," nói rồi Draco liền chạy ra ngoài. Hắn đi xuống cầu thang, lòng trở nên hơi lo lắng... Hermione bị sao vậy? Cô bệnh hả? Liệu đau đầu có phải là triệu chứng nguy hiểm với phụ nữ có thai không?

Khi hắn trở lại, Hermione muốn cười với hắn, nhưng rồi lại thất bại vì đau. "Cảm ơn," cô thì thào rồi uống hết li nước trước khi lại đổ người xuống giường.

"Hermione... hay có cần tôi đưa đi khám không? Đến bệnh viện thánh Mungo nha?" Draco nói, giờ thì đã thấy rất lo lắng rồi.

"Thôi, tôi sẽ xin nghỉ thực tập Thần Sáng hôm nay," Hermione nói. "Cậu đi đi, tôi không sao đâu."

"Ờ ừ... okay," Draco nói, hắn vỗ về cô một chút rồi cũng đi. Nhưng khi vừa ra tới cửa, hắn đột nhiên đổi ý trở lại.

"Tôi sẽ không bỏ cô một mình," hắn nói. "Hôm nay tôi ở nhà. Cô có cần gì nữa không?"

Hermione nhìn hắn như thể hắn bị điên. "Sao? Cậu vừa nói sẽ không bỏ tôi một mình là ý gì?"

"Hôm nay tôi cúp làm," Draco tuyên bố. "Tôi sẽ ở nhà cho tới khi cô khoẻ thì thôi."

"Tại sao?" Hermione hỏi.

"Tại vì cô là bạn, là mẹ con tôi, là vợ của tôi," Draco trầm giọng đáp.

Hermione chỉ nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Rồi khoé môi cô chợt cong lên thành nụ cười.

—————————

Trong những ngày kế tiếp, Hermione hầu như không thể bước xuống giường vì đau. Draco túc trực cạnh cô cả ngày. Không đi làm, hắn ở nhà chăm sóc cô, đáp ứng mọi thứ cô cần và hiếm khi rời khỏi giường.

Cách vài ngày, Hermione sẽ cố nhẹ nhàng nhắc nhở hắn đi làm, nhưng Draco đều bỏ ngoài tai. Hắn muốn ở nhà. Vì một thứ duy nhất, hắn lo cho cô và em bé. Và còn một thứ hắn khó thừa nhận được, nhưng mà hắn thật sự thích ở cạnh cô. Hắn thích ở bên cô cả ngày, mang đến thứ cô cần, và chăm sóc cho cô.

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ