Chương 21. Thế giới kì lạ của tình yêu

2.8K 174 20
                                    

Tháng chín, tháng mười và mười một trôi qua nhanh như cắt. Cả Draco và Hermione đều đang ngập chìm trong hạnh phúc. Tiểu Amy của họ càng lớn càng xinh đẹp từng ngày. Con bé đã sớm biết cười, và nụ cười của nó là "cảnh tượng đẹp nhất chưa từng có trong phủ Malfoy", theo lời Draco nhận định. Con bé cũng sớm biết tự nâng đầu dậy ngó mọi thứ xung quanh. Nó đúng là thứ đáng yêu nhất mà Draco từng thấy. Mỗi ngày cứ có khách đến, điều đầu tiên họ làm, thậm chí trước cả chào hỏi, luôn luôn là chạy tới bên nôi của Amy. Cũng chỉ có một vài khách quen mặt, như Harry, nhà Weasley, bác Hagrid và bà Narcrissa. Nhưng kể từ khi bà Narcrissa đem theo cả thầy Snape mỗi lần bà đến thăm (ít nhất là hai ngày một lần), Draco để ý thấy Hermione cũng thiếu tự nhiên không khác gì thầy. Và không phải chỉ chuyện này không đâu. Rõ ràng là thầy Snape thấy quá bất công khi chỉ có mình thầy là giáo viên duy nhất bị buộc phải đến gặp Hermione và Draco, vậy nên, lâu lâu một lần, thầy sẽ mang theo mấy giáo viên khác đi cùng. "Xin lỗi, nhưng mà nhìn thầy Snape và cô McGonagall, hai giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhất Hogwarts đang chơi đùa với con tôi nó cứ sai sai kiểu gì í," Hermione nói.

Giữa tháng chín là một năm kỉ niệm ngày cưới của Draco và Hermione lẫn sinh nhật lần thứ mười chín của cô cũng rơi vào ngày đó. Hermione hồi tưởng lại kí ức đau khổ của mình một năm trước, lẫn việc cô từng chắc như đinh đóng cột là mình sẽ không bao giờ sống nỗi trong phủ Malfoy nữa.

"Nhưng giờ thì... chị không biết nữa. Phải công nhận là, lần đầu tiên chị lại thấy thật sự hạnh phúc tới vậy. Chị đã quen với cái phủ này tới nỗi sự lạnh lẽo và u ám của nó không còn xi nhê gì với chị nữa. Draco và chị sống với nhau cũng hợp. Và giờ thì chị đã có một đứa con gái xinh đẹp nhất thế giới rồi. Sao chị lại có thể không hạnh phúc được?"

"Còn Draco thì sao?" Ginny hỏi. "Ý chị khi bảo tụi chị 'sống với nhau cũng hợp' là sao?"

Ginny cũng vừa mới tốt nghiệp trường Hogwarts xong, con bé đã tròn mười tám, còn là một vận động viên Quidditch xinh đẹp và thành công nữa. Con bé đã kí hợp đồng với đội Puddlemear United để trở thành một Truy thủ trong đội của họ. Nó và Harry dự kiến sẽ kết hôn đâu đó vào sinh nhật cậu ở tháng bảy.

Hermione nhẹ đỏ mặt. "Tụi chị là bạn tốt, bạn thật sự rất tốt. Nhìn coi cậu ta tặng chị cái gì nhân dịp kỉ niệm nè," nói rồi cô cho Ginny xem sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ. "Còn này là quà sinh nhật chị," cô chỉ vào chiếc đầm lụa xanh biển đang mặc. "Có phải cậu ta quá tốt khi tặng chị tới hai món quà cùng một ngày không? Đương nhiên cậu ấy phải cho chị quà rồi- cái luật đó bắt tụi chị phải tặng quà nhau vào dịp sinh nhật và kỉ niệm- nhưng dù sao thì cậu ta tặng hai món cùng lúc cũng tử tế quá đi chứ. Với lại chúng cũng rất đẹp nữa."

"Ừa," Ginny gật gù. "Đẹp thật. Chúng còn thể hiện sự tinh tế, quan tâm, tấm lòng thành, và tình yêu nữa."

Hermione lập tức ngẩng đầu dậy, mạnh tới nỗi suýt thì trẹo cổ. "Em vừa mới nói gì?" Cô gặng hỏi. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

Ginny bật cười tinh quái, rồi Hermione chợt nhận ra Ginny vừa mới nói ra điều mà cô cũng đã nghĩ đến nó từ lâu về trước.

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ