Chương 8. Dù gì thì nó cũng không quá tệ

2.3K 205 14
                                    

"Con chắc là mình không cần ai đi cùng chứ?" Bà Weasley hỏi lần thứ một ngàn. "Nhà cô sẽ sẵn lòng giúp con, hỗ trợ con nếu con cần. Con sẽ thấy thoải mái hơn khi biết có người đang chờ con bên ngoài trong lúc khám đó con."

"Cảm ơn cô Weasley ạ," Hermione vẫn không đổi ý, "nhưng con muốn đi một mình hơn. Con sẽ về lại ngay, con hứa."

"Được rồi," bà Weasley đành thở dài rồi ôm cô vỗ về. "Tụi cô sẽ ở nhà chờ. Chúc con may mắn nhé, con gái."

"Chúc bồ may mắn, Hermione," Harry và Ron đồng thanh nói.

Hermione độn thổ tới bệnh viện thánh Mungo một mình. Trên đường tới phòng khám, cô hít thở nặng nhọc. Giờ cô còn không nói được cái nào tệ hơn nữa- có bầu hay không có bầu. Nếu cô có, nghĩa là cô sẽ sinh ra một đứa con cho thằng khốn. Nhưng dù sao thì cô cũng phải đối mặt chuyện đó thôi, vì phải chấp hành luật, vậy nên có phải bây giờ có thai sẽ đỡ hơn không? Còn nếu không, vậy thì cô sẽ lại bị ép phải ngủ với hắn một lần nữa. Nhưng lại một lần nữa, liệu cái việc ngủ với hắn có phải việc khủng khiếp không? Cô đã tận hưởng nó mà- phải không?

Đúng vậy, Hermione tự thú với chính mình. Nhưng sau cái cách hắn cư xử sáng hôm đó, mình không chịu nỗi việc phải ngủ cùng hắn lần nữa. Tốt hơn hết thì nên có bầu bây giờ luôn đi. Để mình khỏi phải làm chuyện đó nữa.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Một y sĩ lên tiếng hỏi cô ở lối vào khu phòng khám.

"Tôi muốn khám thai," Hermione lầm bầm.

"Không thành vấn đề," y sĩ trả lời. "Ngồi đi. Đang có người ở trong rồi, cô có thể vào liền ngay sau khi cô đó ra."

"Cảm ơn," Hermione lịch sự đáp rồi ngồi xuống. Cố gắng không nghĩ đến chuyện bầu bì, cô lấy đại một cuốn tạp chí Tuần san phù thuỷ đặt trên bàn bên cạnh, dựa lưng vào ghế bắt đầu đọc.

Cô còn chưa đọc được nửa trang báo thì một giọng nữ cao rít lên khiến cô giật nảy mình. "Ôi CHÚA ơi! Hermione!"

Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn và thấy không ai khác đó chính là Lavender Brown đang bước ra khỏi phòng, hai mắt đã sưng húp vì khóc. Lavender vội ngã vào vòng tay Hermione.

"Lavender?! Có chuyện gì vậy?" Hermione muốn nhìn vào mắt cô, nhưng Lavender đã vùi mặt vào vai Hermione khóc to tiếng.

"Sao vậy?" Hermione hốt hoảng hỏi. "Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

Lavender ngẩng đầu. "Giúp tôi á? Không! Không ai còn giúp tôi được nữa. Chính tôi đã tự tay hại đời mình, và quá muộn để có thể thay đổi rồi. Cậu không thể giúp được gì cho tôi đâu. Không ai làm được gì hết!"

"Nhưng mà là chuyện mới được? Cậu đã làm cái gì?"

Lavender khóc to quá, cho nên Hermione khó có thể hiểu được cô. "Tôi có thai rồi!"

"Cậu có?!"

"Tôi biết. Kinh khủng lắm! Cuộc đời tôi hoàn toàn bị huỷ hoại rồi!" Lavender nức nở. "Nhưng mà ngoài ý muốn! Thật sự là tôi không hề có ý định mang thai, tôi thề!"

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ