Chương 4. Em là chính em

2.9K 242 45
                                    

Draco thở dài khi trông ngoài cửa sổ ngắm buổi hoàng hôn. Rồi trời sẽ sụp tối sớm thôi, và mặt trời sẽ sớm lặn để kết thúc ngày đầu tiên trở thành người đàn ông đã có vợ của hắn. Hắn đã kết hôn rồi- hắn chưa thể tin được. Hắn đã từng lên kế hoạch sẽ kết hôn lúc hai mươi tư hay hai lăm tuổi gì đấy, sau khi đã hoàn tất việc học cũng như ổn định công ăn chuyện làm. Sau đó hắn sẽ cưới một cô nàng yêu hắn và hắn cũng yêu cô ấy. Chứ không phải cưới cái người căm thù hắn cùng cực.

Vợ hắn vừa thù vừa khinh miệt hắn hơn bất kì người nào khác. Giờ thì hắn đã phải đương đầu với hoàn cảnh đó. Hơn nữa, hắn cũng không ưa gì vợ hắn. Có ai tưởng tượng nỗi việc hắn sẽ cưới Hermione Granger trong số bao nhiêu cô gái khác không? Còn một đứa con gái khác cũng kinh khủng không kém cô chính là Ginny Weasley. Nó thuần chủng, nhưng nó là người nhà Weasley. Nhưng ngược lại, Ginny không nằm trong bộ ba mà hắn từng thù địch hồi còn học Hogwarts.

Giờ thì hắn đã cưới Hermione Granger rồi, liệu hắn có còn cơ hội nào để vui vẻ lần nữa không?

Chắc là không rồi, hắn tự đáp chính mình. Trừ phi hai đứa yêu nhau, thứ mà, đương nhiên rồi, sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nên quãng đời còn lại của mình đã toi từ đây khi phải sống chung với nó. Chắc là mình sẽ biến thành mấy lão chồng bê tha suốt ngày nốc fire-whiskey trong tiệm Đầu Heo và không bao giờ về nhà ngủ. Liệu mình với nó có được phép ngoại tình không, hay nó cũng bị cấm trong cái 'ma thuật gắn kết' lố bịch đó rồi? Bởi vì nếu mà vậy thật, tức là mình sẽ không đời nào được quan hệ cho tới ngày chết nữa. Ai cũng biết, phần lớn con người ta đều sợ tới cái ngày mình chết. Nhưng mình thì lại nghĩ nó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời!

"Draco!" Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ hắn gọi từ dưới lầu.

"Gì vậy mẹ?" Hắn to tiếng đáp lại.

"Xuống ăn tối nhanh! Chúng ta đang chờ con đấy."

"Con chưa có đói," hắn đáp.

"Con không nhất thiết phải ăn, con chỉ cần ngồi cùng bàn với mọi người thôi," Narcrissa lớn tiếng.

"Mắc gì?" Draco chưa từng tự giác nghe lời mẹ mà không phải cãi một chập với bà trước.

"Draco!" Narcrissa cảnh cáo.

"Rồi, rồi, xuống liền đây," Draco thở dài rồi đi xuống cầu thang. Trên đường bước vào phòng ăn, hắn nhìn thấy có tận sáu cái vali hành lí đủ kích cỡ lẫn hình dạng đang nằm la liệt dưới đất rồi nhướn mày. "Gì vậy?"

"Toàn bộ đều là đồ Hermione đó," Narcrissa đáp. "Sau bữa ăn, hai đứa sẽ cùng đem nó lên lầu thu xếp, con phải giúp con bé đó Draco, nghe mẹ nói gì không?"

"Biết rồi," Draco lầm bầm. "Cơ mà cô có tất cả bao nhiêu bộ đồ vậy?" Hắn nhìn hết đống vali rồi tới Hermione.

"Đâu phải đồ không đâu Malfoy," Hermione vặc lại. "Còn là mấy thứ tôi cần nữa."

"Ví dụ?" Hắn giễu cợt.

"Hình nè, trang sức nè, sách nè..."

"Sách!" Draco reo lên. "Sao tôi lại có thể quên mất chứ! Cô chắc chắn sẽ lấp đầy cả cái phủ này ngập chìm trong đống sách vở của cô, đúng không hả? Rồi tôi sẽ không thể nào đi một cách đường hoàng trong nhà mà phải nhìn xuống đất trước tiên, lo sợ sẽ có một cuốn sách nào đó của cô ngáng đường đi."

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ