Chương 22. Ngoại truyện: Tuần trăng mật

3.4K 173 35
                                    

"Em nhớ anh," Hermione thì thầm cùng một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô. "Không đêm nào là em có thể nhịn được mỗi khi nhớ..." cô vuốt ve ngực hắn, "chuyện đó."

"Anh hiểu," Draco cười khùng khục rồi cầm tay cô hôn lên đó. "Đúng là y chang nhau. Có phải cả hai đứa đều quá ngu mới không hiểu nó không?"

Đôi mắt Hermione chợt ánh lên nét tinh quái trong bóng tối.

"Gì vậy?" Draco hỏi.

"À... chỉ là, em biết rồi," Hermione ngượng ngập nói. "Em biết anh cũng có cảm giác giống vậy rồi."

"Em- em biết rồi?" Draco lắp bắp. "Vậy sao em- sao em lại..."

"Vì em sợ," Hermione cười thỏ thẻ, tay cô giờ đã vuốt xuống tay hắn. "Em sợ lắm. Em thậm chí còn không giải thích được. Em biết mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ nữa, và em sợ. Tụi mình đang làm bạn bè rất tốt, lỡ đâu tiến xa hơn rồi nó không đâu vào đâu thì sao? Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của ta như thế nào? Rồi còn Amy nữa? Em muốn nói với anh nhiều lắm, ngày nào em cũng tự nhủ với mình: 'Nay mình sẽ thổ lộ với cậu ấy', nhưng rồi khi thấy anh về tới nhà, em lại không làm được. Chỉ là em không thể thôi."

Cô ngập ngừng nói tiếp, "Nhưng tối nay... lúc anh muốn bỏ đi... thì em không sợ nữa. Việc anh sẽ bỏ đi còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì. Em biết... em biết mình không thể sống thiếu anh được nữa rồi, không thể."

Dứt lời Draco liền dựa vào hôn cô, và cô đã nhiệt tình đáp lại nó, cả hai người họ liền đắm chìm vào nụ hôn, nhiều tới nỗi Hermione nghĩ cô sẽ nổ tung trước sự thoả mãn mất.

Nhưng đang cao trào đoạn sóng tình, Draco chợt dừng lại, chỉ để nhìn vào mắt cô một lần nữa. "Anh có chuyện muốn hỏi em," hắn thì thầm.

"Dạ?" Cô khẽ đáp lại.

Draco trườn người để mở cái đèn ngủ bên cạnh. Sau đó hắn ngồi dậy, kéo Hermione lên cùng mình, rồi hít một hơi thật sâu.

"Hermione," hắn thì thầm, "anh đã từng nghĩ khi mình lấy vợ, cô ấy sẽ là người anh yêu, tin tưởng lẫn quan tâm hết mực. Nhưng rồi, tụi mình thành ra lại cưới nhau, anh cứ tưởng đời mình coi như bỏ khi phải chung sống với kẻ thù từ đây tới hết đời, với người căm ghét mình hơn bất kì một ai khác. Anh biết mình có thích em, nhưng nó sẽ không bao giờ thành. Có quá nhiều quá khứ hiềm khích giữa hai chúng ta. Và anh biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi."

"Nhưng rồi khi chúng mình thân nhau hơn, và trở thành bạn, Hermione- anh không biết là em có biết chuyện đó chưa, nhưng mà từ hồi nào giờ anh không hề có được người bạn thân đúng nghĩa. Anh nói thiệt đấy. Chưa từng ai trên đời này là bạn anh cả. Anh vẫn không nhịn được mà trân quý cái tình bạn với em dù anh đã cư xử với em không ra gì, sau đó- nó dần phát triển hơn cả tình bạn. Anh đã cố chối bỏ, nhưng làm vậy chỉ tổ khiến nó càng mãnh liệt hơn thôi."

Hermione ngây người nhìn hắn, vừa cảm động, vừa hạnh phúc trước tâm tình của hắn khi hắn tiếp tục...

"Giờ thì anh đã được nói yêu em và hôn em rồi, ý anh là nụ hôn đúng nghĩa ấy, chứ không phải vì nghĩa vụ tạo em bé nữa, anh biết," hắn thì thầm. "Anh biết em là người duy nhất dành cho anh. Anh biết chỉ có em mới là người làm anh hạnh phúc. Anh muốn dành cả đời này với em, yêu em từng ngày, cùng em nuôi Amy khôn lớn lẫn những đứa con sau này khác. Bởi vì chỉ có em là người duy nhất mà anh yêu."

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ