Chương 20. Giờ thì tôi tin rồi

2.3K 157 4
                                    

Xong rồi. Mọi người ai cũng đã về nhà nấy. Hermione cuối cùng cũng thiếp đi. Cô vừa mới trải qua một cơn lâm bồn đau đớn, và y sĩ đã khuyên rằng cô cần phải dưỡng ít nhất một tuần mới hồi phục hoàn toàn. Cả cơ thể cô đều kiệt sức. Nhưng như cô đã cười nhẹ nói trước khi ngủ thiếp đi, điều quan trọng nhất đó là cô đã thành công hạ sinh được một bé gái khoẻ mạnh, xinh đẹp.

Em bé cũng đã ngủ ngon lành trong cũi đặt cạnh giường Hermione. Các y sĩ đã đề nghị Hermione nên cần được nghỉ ngơi và đưa em bé đến phòng trẻ sơ sinh, ở đó con bé sẽ được các y tá chăm sóc khi thức dậy, nhưng Hermione không chịu. Mặc kệ mình có đang mệt tới cỡ nào, cô cũng không cho phép ai mang con mình đi hết.

"Họ biết phải làm gì mà, Hermione," Draco đã cố thuyết phục cô. "Đây đâu phải là em bé đầu tiên của họ. Người ta sẽ chăm sóc tốt cho nó mà. Bên cạnh đó, họ cũng đã nói là cơ thể cô cần phải nghỉ ngơi nữa. Em bé không có ngủ yên liền tù tì hơn ba bốn tiếng đâu, nghĩa là tối nay cô sẽ khó mà ngủ thẳng giấc được đó. Để con bé cho người ta chăm đi."

Nhưng Hermione vẫn cứng đầu. "Tôi sẽ không cho ai trừ cậu chăm sóc con mình hết," cô kiên quyết nói. "Tôi không quan tâm nếu con bé có đánh thức tôi dậy mười lần trong đêm đi chăng nữa. Tôi sẽ làm hết sức có thể, chứ tôi không để ai khác nuôi hết."

Các y sĩ cuối cùng cũng bỏ cuộc, đành cho phép cô ở với con. Giờ thì cả hai người họ đều đã ngủ say sưa rồi.

Draco ngồi ngay cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài, tim hắn như bay bổng, bay cao tận trời, xuyên qua bức tường mưa gió vần vũ, lên thẳng tới thiên đường. Hắn đã làm ba... làm ba của một bé gái xinh đẹp nhất trần đời này rồi.

Hắn phải ngắm con bé lần nữa mới được. Từ từ chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động, hắn đứng dậy nhón bước tới cái cũi. Hắn dựa vào nhìn đứa con gái đang ngủ say của mình.

Con bé đúng là một kiệt tác của tạo hoá, hắn đã nhận xét vậy trong lúc chăm chú ngắm khuôn mặt thơ ngây, mỏng manh của con. Con bé có một nhúm tóc thật mềm mại, làn da thật trắng và mịn màng, một cái mũi dễ thương có chút xíu và khuôn miệng xinh đẹp. Hàng mi dài của nó giờ đã hạ xuống má rồi, che đi đôi mắt to tròn, thứ mà Draco đã nhìn thấy trước đó, là một đôi mắt hình hạnh nhân với màu đồng tử xanh trong như bầu trời vừa qua cơn vũ bão. Bà Narcrissa và bà Granger đã bật khóc nức nở vì vui mừng trước việc họ đã được lên chức bà, đều nói rằng con bé giống Hermione ở mọi thứ, chỉ trừ màu sắc là của Draco thôi.

Amy Malfoy.

Hai đứa cuối cùng lại đổi ý không đặt tên lót nữa. Draco bảo hắn chưa từng thích cái tên đệm của mình (Lucius), và lúc nào cũng tự hỏi tại sao tên đệm thì quan trọng quái gì chứ, cả Hermione cũng đồng tình.

"Nhưng hai người đã nhất trí tên con trai là Kenneth Elliot rồi mà," Ron thắc mắc. "Vậy sao con gái lại không có tên đệm?"

"Tại tụi tao đổi ý rồi được chưa?" Draco nói. "Bọn tao giờ thích kêu Amy cho gọn. Hết."

"Cậu có cần phải quát vào mặt Ron vậy không?" Hermione mắng.

[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ