"Còn một tuần nữa là Giáng Sinh rồi," Hermione nói. "Cậu có dự định gì không?"
"Hừm," Draco nói, "chắc là tôi sẽ đi với mẹ. Bà tính ghé qua nhà bạn chơi. Còn cô? Cô sẽ qua nhà Weasley hả?"
"Ừa," Hermione đáp. Nhìn cô có hơi ngại.
"Ồ."
"Cậu có..." Hermione ngập ngừng rồi cũng hỏi luôn. "Có muốn đi với tôi không?"
"Đi đâu?" Draco hỏi.
"Đến nhà Weasley," Hermione khẽ đáp.
Draco khịt mũi. "Tại sao nhà Weasley lại muốn mời tôi tới nhà họ chứ?"
"Vì cậu là chồng của tôi," Hermione thản nhiên đáp. "Thật ra thì có gì đâu chứ? Chả lẽ cậu không thích đến nhà Weasley à?"
"Không," Draco đáp. "Phải là họ không thích tôi mới đúng."
"Đừng có vô lí vậy," Hermione mắng, "đương nhiên là họ không ghét cậu rồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên bắt đầu đi chơi với nhau đi, bởi vì sau này nếu có con, mình cũng phải đi cùng nhau thôi."
"Đi với nhau để làm gì?" Draco nhướn mày hỏi.
"Tụi mình phải dành nhiều thời gian bên nhau, tại tôi muốn con mình lớn lên trong gia đình có bố mẹ hạnh phúc," Hermione đáp.
"Tôi tưởng mình đã thích nhau rồi mà," Draco nói.
Hermione nhìn có vẻ miễn cưỡng thừa nhận, nhưng cô cũng gật đầu. "Ừ. Chắc giờ mình đã là bạn rồi. Nhưng sau này con lớn, tụi mình phải là bạn thân."
"Tại sao?" Draco hỏi.
"Tại vì bạn thân thì không yêu nhau," Hermione khẳng định chắc nịch.
"Ồ vậy hả? Vậy chuyện xảy ra giữa cô và Weasley là thế nào? Chả lẽ cô lại bảo là chưa bao giờ yêu nó?"
"Tôi yêu Ron," Hermione cau mày đáp. "Đừng có hạ thấp tình cảm của tôi. Với lại nó cũng chả giống nhau. Tôi đâu có xem bồ ấy là bạn thân hồi đó. Harry mới là bạn thân của tôi."
"Vớ vẩn," Draco khịt mũi. "Hai đứa nó đều là bạn thân cô hết, cho tới ngày nay đó thôi. Cô đã yêu bạn thân mình và chẳng có gì sai trái cả."
"Ừ, chắc cũng tại vậy mà mối quan hệ đó không thành. Bạn thân tốt nhất là đừng yêu nhau thì hơn. Tôi luôn tin vào điều đó," Hermione đáp. "Tôi nghĩ bạn thân mà yêu nhau nó cứ giống loạn luân kiểu gì ấy. Chỉ là nó không bình thường chút nào."
"Vậy giờ ý cô muốn chúng ta như hai anh em hả?" Draco hỏi. "Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đời nào làm anh cô được. Tôi không thể coi vợ mình như em gái, thêm nữa, dù gì thì tôi cũng chả có em nên không biết đối xử với nó thế nào đâu. Chuyện này bắt đầu trở nên vô lí rồi. Và đừng có sợ mình sẽ yêu nhau nữa, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Nếu vậy thì sao cậu lại bảo là chưa bao giờ quên tôi? Tại sao cậu lại suýt chút nữa hôn tôi đến hai lần hồi tháng trước? Và tại sao mình lại trở nên căng thẳng mỗi khi nhắc đến mối quan hệ cả hai thế này? Tại sao, nếu chuyện đó không xảy ra chứ?
Hermione muốn hỏi hết những câu đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nói đúng. Tranh cãi với hắn chỉ vô ích. Tất nhiên hắn không thích cô rồi, và cô cũng không thích hắn... chắc vậy. Nhưng cô vẫn có thể quên hắn được. Cô có thể đẩy hắn khỏi tâm trí. Cô có thể ép hắn ra nếu cô muốn- vì cô đã không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Hắn nói đúng, đây là chuyện bất khả thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Dramione- Sống chung với kẻ thù
FanfictionOriginal: Sleeping with the enemy written by Roni Black Link bản gốc: https://m.fanfiction.net/s/1950680/1/Sleeping-With-the-Enemy Bối cảnh: Voldemort đã bị tiêu diệt. Đó là một mùa hè sau tốt nghiệp và Hermione vẫn ở lại Trang trại Hang sóc như thư...