[ Lời kể của Sun ]
Hôm nay, Henry hẹn mình dùng cơm tối. Thấy thái độ có vẻ nghiêm túc lắm, có khi nào cậu ấy sẽ tỏ tình với mình không nhỉ??? Hihi. Mình chờ cậu ngỏ lời, chờ đến muốn héo úa luôn rồi này ^^ Ummmmm. Tối nay mình sẽ mặc gì nhỉ???...Ring ring...
- Hey, mình đang ở nhà đây. Ok, cậu đến đi.
Mars vừa gọi, bảo là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Thằng nhóc này nay lại tính nói chuyện nghiêm túc gì đây? Suốt ngày lăng nhăng với hàng tá cô gái mà nay bày đặt đòi nói chuyện nghiêm túc. Plè
...Ding dong...
- Hey, Mars! Vào nhà đi!
- Sun, mình có chuyện muốn nói. Ummmm...Thật ra..mình.. thích Sun từ rất lâu rồi. Mình...muốn hỏi xin Sun làm người yêu có được không?
- Hahahaaaaaaa. Nay lại bày trò gì nữa đó? Thích Sun? Từ lâu rồi? Vậy sao lại đi yêu đương linh tinh với hàng tá cô gái thế kia? Thích gì lạ vậy? Đùa vậy không vui nha.
- Mars làm vậy vì muốn gây sự chú ý với Sun thôi. Muốn xem thái độ của Sun thế nào. Mars thật sự thích Sun đó. Có thể cho Mars cơ hội được không?Nói chưa hết câu, cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, có vẻ thành khẩn lắm. Nhưng trước giờ đối với Mars tôi thật sự chỉ có tình cảm như kiểu anh em thân thiết trong nhà mà thôi. Giữa chúng tôi chưa từng tồn tại cái gọi là tình cảm nam nữ. Người tôi thật sự thích là Henry.
Nhưng mà..nếu tôi từ chối ngay bây giờ thì tình bạn hơn 10 năm qua của chúng tôi biết tính làm sao? Haizz..
- Khoan đã. - Tôi đẩy Mars ra. Cậu làm mình bất ngờ quá. Nhất thời mình không thể trả lời được vì thật sự trước giờ mình luôn nghĩ tình cảm giữa chúng ta chỉ dừng ở mức tình cảm gia đình mà thôi. Cho mình thêm chút thời gian nhé!
- Ummm..cũng được. Nhưng Sun đừng suy nghĩ lâu quá nhé! Mars thật sự chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi. Đồng ý nhé! Nhé! Nhé!
- Thôi cậu về trước đi đã. Mình hứa sẽ nghiêm túc suy nghĩ mà.Tôi đẩy đẩy người Mars ra phía cửa. Tiễn cậu ấy xong tôi chạy vội về phòng suy nghĩ về mớ hỗn độn vừa xảy ra lúc nãy.
- Haizzz, sao lại thích mình chứ?Lắc lắc đầu để trấn an bản thân rồi tôi quyết định không nghĩ nữa. Vẫn là toàn tâm toàn ý lo cho buổi hẹn tối nay thì hơn.
Nếu tối nay Henry vẫn không chịu thổ lộ thì mình có nên thử chủ động một chút không nhỉ???
Một ý nghĩ ngốc nghếch xẹt ngang qua đầu tôi. Mỉm cười. Lâng lâng. Miên man.
...Ring ring...
- Alo, Henry. Gọi đến sớm thế? Còn tận 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà.
- À, Sun. Hôm nay, H bận việc đột xuất nên không ăn tối cùng Sun được. Đừng giận nha. Sẽ bù đắp chuộc lỗi lại sau nhé! Hihiii. Byeeee....Bíp bíp bíp...
- Haizzz, có biết người ta đã hồi hộp, chuẩn bị sẵn tinh thần từ hôm qua rồi không hả? Bận gì mà có vẻ gấp gáp vậy? Chưa kịp chào tạm biệt nữa.
Tôi có chút thất vọng. Nhưng không sao, tôi đã chờ cậu ấy lâu rồi nên chờ thêm chút nữa cũng không thành vấn đề.
Cái cậu ngốc nghếch kia, chừng nào cậu mới chịu tỏ tình với tôi hả?
Rồi tôi lại cười ngốc nghếch chìm vào dòng mơ tưởng. Tôi mơ đến ngày mà hai chúng tôi chính thức quen nhau. Điên thật.
- Úi, còn Mars thì sao đây? Phải trả lời thế nào mới vẹn cả đôi đường đây? Haizz. Lại đau đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai mới là người thứ ba???
RomanceNhất mực dành hết tình cảm cho một người liệu có được đền đáp??? Chờ đợi, chân thành liệu sẽ được yêu thương? Câu chuyện kể lại tình yêu luẩn quẩn giữa 3 người bạn thân và bước ngoặt tình yêu nam - nam của 1 trong số họ. Rồi tất cả sẽ tìm được hạnh...