Hai trái tim tan vỡ

28 1 0
                                    

- Alo, mẹ. Con muốn sang Mỹ du học.

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Henry đã quyết định gọi cho mẹ của cậu.

- Tốt lắm, con trai. Cuối cùng con cũng chịu sang đây. Mẹ sẽ cho người về lo liệu thủ tục. Ngoan lắm con trai của mẹ.

Henry thở dài cúp máy. Cậu đã tranh luận với gia đình rất nhiều việc sang Mỹ. Mẹ cậu muốn cậu cùng qua đó với gia đình nhưng vì Sun nên cậu nhất quyết không đồng ý. Giờ cậu lại chọn cách ra đi để trốn tránh. Cứ như đi càng xa thì sẽ trái tim cậu sẽ không bị đánh cho tan thành từng mảnh vậy.

Mấy ngày qua, Henry cảm thấy rối bời bởi cảm giác vừa đau lòng vừa bất lực nơi cậu. Vì nếu là người con trai khác, cậu sẽ đường đường chính chính bước đến thách đấu, giành lấy Sun. Nhưng còn đây là Mars, người bạn cùng cậu lớn lên, cậu hiểu mình sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng. Khoảng thời gian 3 người ở cùng nhau, cậu nhìn ra được tình cảm mà Sun dành cho Mars không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè. Nên cậu khẳng định rằng bản thân đã thua rồi. Thua trong chính trận chiến mà cậu còn chưa có cơ hội tham gia.

Đôi tay cậu miễn cưỡng góp nhặt từng mảnh kí ức cất vào vali, kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt.

————

- Sao? Cậu sẽ đi Mỹ định cư? - Sun la toáng lên.

- Ừ. Gia đình mình đều ở bên đó. Mình ở đây một mình cũng không quen. Nên... mình quyết định sẽ đi.

- Một mình? Vậy bọn tớ là gì hả? Bọn tớ không phải là gia đình của cậu sao? Cậu nỡ bỏ lại bọn tớ sao?

Sun khóc rồi chạy ra khỏi quán. Henry dợm đứng dậy muốn đuổi theo nhưng Mars ngăn lại:

- Để tao đi dỗ "người yêu" tao cho. Mày đừng lo. Về chuẩn bị đồ đạc đi. Cô ấy chỉ hơi sốc thôi. Để tao giải quyết.

Mars cười cười ra vẻ hiểu chuyện rồi cũng rời đi. Henry lòng rối như tơ, lầm lũi trở về nhà.

Mẹ của Henry quả thật không đơn giản. Vì chỉ trong một tuần mà bà đã lo xong đâu vào đấy tất cả các thủ tục cần thiết.

Ngày mai Henry sẽ lên máy bay.

Vì thế, tối nay, 3 người bọn họ đã mở một bữa tiệc chia tay nho nhỏ ở nhà Sun.

Tâm trạng của Sun đương nhiên không được tốt. Cô nốc cạn cả li bia rồi nói lớn:

- Gì chứ! Đi sang tận Mỹ, là Mỹ đó, cách nhau đến nửa vòng trái đất. Là định cư đó, không phải chỉ du lịch dăm ba ngày rồi về. Chẳng phải đã hứa là sẽ bên nhau thật lâu sao? Nào là chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi..Đúng là lời nói gió bay mà..Xấu xa!!!

- Thôi, Sun đừng giận mà. Mình sẽ thường xuyên về thăm mọi người.

Henry cười cười, cất tiếng xoa dịu Sun trong khi hớp một ngụm bia.

- Đúng rồi, không thì Mars và Sun sẽ sang đó thăm nó (từ hôm tỏ tình là chuyển qua gọi bằng tên). Đừng la nó nữa. Mars choàng tay qua vai Sun ra vẻ an ủi.

Henry thoáng chau mày, cảm thấy bia hôm nay đắng hơn thường ngày. Cậu lại uống một hơi cạn cả li đầy.

- Ngày mai cậu lên máy bay lúc mấy giờ?

- Mình bay chuyến 9h. Các cậu sẽ đến tiễn mình chứ?

- Tất nhiên rồi thằng khùng. Chắc chắn đến.

Nói rồi cả 3 lại ôn về chuyện cũ. Những nơi từng cùng nhau đi chơi. Cả căn phòng rộn tiếng cười, ngập tràn một bầu trời hồi ức.

Bỗng nhiên, Sun lại khóc.

- Sun say rồi, để Mars dìu lên phòng ngủ.

Mars ra vẻ vỗ về, đỡ Sun về phòng nghỉ ngơi.

Hai chàng trai cũng bắt đầu dọn dẹp, lau chùi rồi ra về.

Tối hôm đó: có bia, có kí ức, có vui, có buồn.

Và cũng có 2 trái tim tan vỡ..

Ai mới là người thứ ba???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ