32/ extra meanie #1

4.2K 344 22
                                    

Wonwoo hồi hộp đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật.

Mẹ Jeon cùng mẹ Kim ở ngoài cũng lo lắng không kém, dù xác xuất thành công lớn nhưng không có nghĩa là không có bất trắc gì.

Wonwoo thức liền hai đêm, mẹ khuyên hắn mau đi ngủ đi, để khi Mingyu tỉnh dậy thì hắn vẫn còn sức mà chăm sóc.

Từ chối một hồi, Wonwoo cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục, đành chào hai mẹ rồi vào phòng nghỉ.

Khi Wonwoo tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, ngủ một mạch tới sáng hôm sau, hắn hốt hoảng chạy tới phòng bệnh của Mingyu.

Mingyu đang nói chuyện với ai đó, băng mắt đã được mở ra.

Wonwoo thấy mắt mình nhòe đi, chạy nhào tới ôm lấy cậu.

Hắn nức nở lên như đứa trẻ, để người kia dỗ dành hết lời.

Căn phòng thoáng cái đã còn có hai người, gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa, làm tấm rèm trắng bay bay.

Nắng vàng tràn vào phòng bệnh, đổ lên bóng lưng hắn.

Mingyu rút khăn giấy ôn nhu lau đi nước mắt cho người yêu, cẩn thân đặt lên đuôi mắt hắn nụ hôn.

- nào đừng khóc nữa, em cứ như con nít vậy.

Mingyu ôm lấy Wonwoo, tựa cằm lên vai hắn, thủ thỉ mấy câu yêu thương, mấy câu xin lỗi và cảm ơn.

- đã lâu thế này rồi, anh mới được ôm em, anh xin lỗi.

Wonwoo thôi nức nở, hắn vòng tay ôm lấy người yêu mình.

Mingyu kéo hắn ra, đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn dài.

Chúng mình lại trở về với nhau rồi đây.

____

Gần cuối cấp, hai đứa yêu nhau.

Lần đầu tiên có một mối quan hệ kiểu này, hai đứa hết sức cẩn trọng.

Mingyu không quá phận cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Wonwoo thì thoải mái hơn cậu, hắn từ lúc còn làm bạn đã ỷ lại vào Mingyu rồi, cho nên lúc trở thành người yêu, lại còn dựa dẫm hơn.

Mingyu thì vụng về chiều theo những gì hắn muốn, vụng về yêu thương hắn.

Wonwoo nhiều lần cũng bực bội, sao mày chả hiểu ý tao gì cả, tao muốn thế này mà mày không biết nữa à ?

Mingyu ngơ ngác sợ hắn giận, vội vàng ôm hắn vào lòng dỗ dành.

Rồi từ đó, Wonwoo mới hiểu rõ vì sao Seungkwan hay bảo Mingyu là con cún ngốc nghếch hậu đậu vụng về rồi.

Mingyu rất rất rất sợ hắn giận, nhíu mày một cái thôi là liền hóa cún ngốc.

Wonwoo tính hơi cục súc, đôi khi cũng quên mất mình có người yêu.

- sao em quát anh...

- em em anh anh cái em gái mày !

- em ơi huhu anh xin lỗi mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- trời đ* có ai làm gì mày đâu !!

- em quát anh, anh đã làm gì đâu ?

Wonwoo thở dài nhìn con cún gần mét chín đè lên người mình oan ức khóc lóc.

lừa gạt | verkwan | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ