18 | tại sao phải đặt tên chap vậy ?

4.4K 376 6
                                    

Ngày mai là Hansol phải đi rồi.

Anh chả biết mình sẽ ra sao nếu thiếu hơi em nữa.

- chắc không tới nỗi chết dọc đường bay đâu ha.

Seungkwan cười hì hì choàng tay ôm lấy cổ Hansol kéo lại cho một nụ hôn dài.

Hansol ôm lấy lưng em, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn em trao, khẽ dỗ dành Seungkwan mở miệng, anh chen lưỡi vào trêu chọc khuôn miệng em.

Tay Hansol không biết đi điều chút nào, xoa xoa bên ngoài mười mươi phút liền len vào trong áo len vàng của em.

Anh cảm nhận da em mềm mịn, mang chút hơi ấm của nước khi nãy em tắm, xoa lên chiếc eo yêu thích, Hansol không chút lưu tình ấn mạnh tay, cảm nhận đường cong mềm mại của em.

Seungkwan thở vội, tay Hansol mát lạnh chạm vào người em, mang lại chút cảm giác lạ lẫm.

Seungkwan quỳ lên giường, rời khỏi nụ hôn ướt át của Hansol, em cảm nhận một hơi lành lạnh chạm vào da thịt mình, Hansol đưa áo lên miệng em, Seungkwan cũng nghe lời ngậm lấy, thuận tiện phô bày thân trên xinh đẹp ra trước mặt người yêu.

Hansol thầm cảm thán, tại sao em lại thon gọn đến vậy cơ chứ, không còn mũm mĩm như trước nữa rồi.

Anh khẽ liếm lên đầu nhũ hồng, liếc mắt lên quan sát biểu cảm của người yêu, Hansol vui vẻ mà trêu chọc hai đầu nhũ xinh xắn của em.

- ưm... Đ-đừng mà...

Seungkwan khẽ đẩy vai anh, rên lên nhẹ nhàng.

- bạn không thích sao ?

- không phải...

Hansol để em nằm xuống giường, miệng không hề rời khỏi vị trí đáng yêu này, bên còn lại cũng được anh đưa tay chăm sóc chu đáo, thành công đem Seungkwan trở nên mẫn cảm.

Tiếng rên thỏ thẻ phát ra từ miệng nhỏ của em càng làm Hansol thêm hứng thú. Dù đây không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng mà lúc nào cũng có cảm giác kích thích như thuở đầu.

Hansol nhớ rõ lần đầu tiên làm tình, em đã ngại đến mức hóa giận hờn với anh một tuần liền, khiến anh phải lon ton chạy theo năn nỉ ỉ ôi mới chịu nguôi ngoai.

Rồi cứ thế làm tới, chỉ cần anh hạ giọng một chút, tỏ vẻ như lâu lắm chưa làm, em sẽ đều chiều theo hết. Nhưng mà một hai lần thôi, lần thứ ba phải dùng cách khác.

Nào là anh buồn, bạn an ủi anh chút đi, nào là anh đói, anh thèm, anh muốn, nói chung là huỵch toẹt ra hết, nhưng mà phải xin phép đàng hoàng, nếu không muốn bị ăn bơ vô thời hạn.

Hansol rất sợ em đau, mỗi khi làm tình, chỉ cần em nhíu mày kêu đau là liền đứng yên dỗ dành, luôn miệng xin lỗi xin lỗi.

Seungkwan nhiều lần buồn cười, vừa chảy nước mắt vừa cười khổ.

- sao nãy bạn đè em ra không thấy bạn hiền lành như vậy ?

- anh biết cái gì đau mà

Rồi sẽ lại trải đầy mưa hôn lên mặt em, yêu chiều đến khi em cho phép mới làm tiếp.

lừa gạt | verkwan | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ