Chap 21.1 : Quyển sổ da
Trong lòng hứa hẹn, yêu thương Lâm nhiều quá đỗi, nhưng Vy lại không thể ở bên cạnh chăm sóc anh.
Buổi tối, Phong tưởng Vy sẽ qua đêm ở bệnh viện thế nhưng cô tự nguyện đi về.
Hiện tại, hai bọn họ lại quay về biệt thự ở Việt Nam.
Phong giờ đây rất khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của cô. Tự nguyện sang Anh, tự nguyện về nhà với anh trong khi rõ ràng người cô thực lòng yêu mới là Lâm.
Không phải trong những lúc như thế này điều cô cần làm nhất chính là ngày đêm cận kề giường bệnh của Lâm hay sao?
Cứ nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nhàu nhĩ tâm tư vì cô Phong lại cảm tưởng mình già đi mấy tuổi, anh nhanh chóng gạt phắt chúng ra khỏi đầu.
.
.
.
Nắng đầu Hè rạo rực, mặt đường như chiếc chảo dầu làm lốp xe lăn bánh thật khó, tưởng như chỉ đi vài bước, chúng đã vội nhão nhoẹt. Hai người ngồi trong chiếc hộp sắt bị ánh nắng mặt trời đun nóng cảm giác khó thở. Phong uể oải đạp chân ga. Bây giờ anh chỉ muốn đánh một giấc dài có máy lạnh bên cạnh và tỉnh dậy có ngay cốc nước đá trên đầu giường.
Vy về nhà đã thấy có người mang hành lý của Lâm trả lại, họ nói đã tìm thấy nó ở nơi xảy ra tai nạn.
Cô biết có quyển sổ da ở bên trong nên tự ý mang nó về phòng riêng. Phong cũng chẳng để ý sự hành xử kì lạ của cô, thay vào đó anh đi ngủ, đúng như những gì mong muốn.
Vy khóa chặt cửa phòng, kéo kín rèm cửa. May là Phong không đòi ở chung phòng với cô vì anh nghĩ rằng cô cần một mình trong không gian riêng tư. Đúng là cô cần không gian riêng thật, nhưng không phải là để lo lắng cho Lâm, mà là để tìm hiểu xem bên trong quyển sổ da là gì.
Cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chiếc tủ gỗ bé được kê cạnh giường. Quyển sổ to gần cỡ A4 đang được đặt trên đầu gối. Không hiểu sao, ruột gan bỗng cồn cào, chẳng phải vì đói, mà là vì cô ngày càng tin, sự thật đang hiện diện trước mắt mình đây.
Trang đầu tiên.
Ồ, đây là một cuốn nhật ký. Nét chữ là của Ý Lan.
...
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi đã gặp một người đàn ông rất khác so với những kẻ tôi từng gặp.
Anh ấy khác không hẳn là về dáng dấp, mà là con người bên trong.
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Ở nơi ngục địa này, tôi không tin mình có thể được gặp người như anh.
Một vũ trường... và tôi là kẻ mua vui cho đàn ông, cho khoái lạc của chúng... Thật kinh tởm."
...
"Ngày... tháng... năm..
Anh ấy đã giữ đúng lời hứa mà tôi không tin.
Anh ấy nói sẽ quay trở lại và anh ấy... thực sự đã đến và đưa tôi đi.
Anh giúp tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Ở nơi xa hoa, quyền quý này còn có chỗ cho một người như tôi sao?
Nhưng anh ấy đã bảo rằng ở nơi đây, tôi mới đúng là mảnh thủy tinh thuần khiết nhất.
Thật thế sao?"
...
"Ngày... tháng... năm...
Anh cầu hôn tôi... sau một năm bên nhau.
Đến lúc này trong lòng tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Chúng tôi sẽ làm lễ cưới sớm thôi.
Hóa ra cũng có một hạnh phúc là dành cho tôi."
...
"Ngày... tháng... năm...
Tôi sợ quá. Tôi thật sự rất sợ!
Trong suốt thời gian qua tôi đang ở bên cạnh ai?
Và tôi sắp kết hôn với kẻ này ư? Một kẻ giết người không ghê tay! Tôi làm sao có thể...
Nhưng tôi đã lỡ yêu hắn rồi..."
...
Vy chảy mồ hôi.
Người đàn ông trong câu chuyện của mẹ, đích thị là Nguyễn Long.
Càng lật giở, càng đọc sâu vào hồi kí, bản thân Vy càng tuôn ra những cảm xúc kì lạ.
Đôi tay cô cứ vô thức khẽ run lên.
...
"Ngày... tháng... năm...
Hai tháng sau khi kết hôn, trong bụng tôi đã mang một sinh linh bé nhỏ.
Tôi nói với hắn, à không, tôi cầu xin hắn, đừng biến con tôi trở nên giống hắn.
Tôi không muốn tay con trai tôi dính máu - đứa con đầu lòng của tôi.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ vì sao anh ta từng nói tôi là mảnh thủy tinh thuần khiết nhất ở đây.
Bàn tay tôi chưa hề dính máu tươi..."
....
"Ngày... tháng... năm...
Hắn đã hứa sẽ không để Lâm đi theo con đường của hắn.
Từ ngày hôm ấy, tôi thấy hắn bắt đầu đi tìm về những đứa trẻ ( toàn là nam) ở cô nhi viện và nuôi nấng chúng.
Nhưng tôi không hiểu hắn đã dạy chúng những cái gì...
Những đứa trẻ ngày một ít dần... Có đứa tôi chỉ nhìn thấy một lần.. sau đó không bao giờ gặp lại nữa."
Soạt.
Căn phòng chỉ vang tiếng lật giấy của Vy.
Cô như đang được nhìn lại cuộc đời của Ý Lan trước đó.
...
"Ngày... tháng... năm...
Một nhóm trẻ con mới được lũ tay sai mang về.
Tôi luôn ngăn Lâm tiếp xúc với chúng.
Lần này hắn đem về một bé gái chưa đầy một năm tuổi rồi bảo tôi nuôi nấng. Hắn dặn tôi phải chăm sóc và nâng niu con bé như con đẻ.
Con bé tên Vy. Ngay từ khi nhìn thấy nó tôi đã thấy động lòng.
Vy rất đẹp. Là một mảnh thủy tinh thuần khiết nhất, nhưng lại rơi vào đống bùn lầy.. như tôi."
....
"Ngày tháng năm..
Có một thằng nhóc tên Phong.
Lâm và Vy đã cứu nó ở vườn hoa sau nhà...
Tôi sợ giao tiếp với thằng bé sẽ làm hỏng hai đứa nó. Phong cũng là một học trò của Nguyễn Long.
Tuy nhiên thấy ba đứa nó vui vẻ bên nhau... tôi không nỡ."
-----
![](https://img.wattpad.com/cover/26700173-288-k246269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh [full]
Подростковая литератураNữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đủ rồi thì cần gì yêu nữa??? Cha cô ra lệnh cho đ...