Chap 3: Kẻ tâm thần không dễ bị bắt nạt
- Ê! Ê! Tụi mày ơi!!! Lớp 11A đánh nhau kìa!!! - Một thằng con trai từ đâu hớt hải chạy vào lớp Vy.
Ngay lập tức, mấy đứa cùng lớp đứng dậy phi ra ngoài, và ở hành lang, bao nhiêu cái bóng đen sượt ngang qua , chúng đều hướng về một phía.
Vy gục đầu ngủ trên bàn và cái tiếng hò hét cổ vũ của chúng nó làm cô thức giấc.
"Đánh nhau đê!"
"Đánh chết nó đi!"
"Đừng tha nó!"
Tiếp theo là tiếng rầm rầm, uỳnh, bộp. Cá là cái đứa bị đánh thê thảm lắm! Mà đó là điều hay xảy ra ở đây nên nếu một trong hai đứa chết thì việc chôn cất chẳng khiến ai tiếc thương. Thì là lũ học sinh trường này được đào tạo để đâm thuê chém mướn. Đứa nào thắng thì được bè bạn kính nể, thua thì có khi... bị đuổi học luôn.
Vy vươn vai rồi cũng theo đàn đúm sang lớp 11A coi phim chưởng.
Ồ! Là hai đứa con trai.
Bằng một cách nào đó, Vy tự dưng đã len qua được đám đông lổm nhổm và lọt vào bên trong (?!). Hay đây, xem rõ hơn, 3D hơn.
Cả hai nhân vật chính cứ đẩy qua đẩy lại, lên gối, đấm rồi đạp. Máu bắn từ miệng, máu chảy trên đầu, máu từ những vết thương trên cơ thể cứ thấm đẫm áo trắng.
"Ôi kìa!"
"Thôi rồi!"
Vật thể bạc sắc nhọn giương cao trên tay cậu thanh niên.
Phập!
Âm thanh làm đám đông nghẹn thở.
Vy chết lặng.
- Phong...
Cái tên bật khỏi miệng cô.
Đám đông sững sờ.
Kẻ tâm thần nào lại đi đỡ dao cho người khác? Hẳn hắn ta bị mất trí rồi.
Trong ngôi trường này cũng có người tốt đến thế sao?
- Anh Phong! - Nam lao tới đỡ lấy Phong.
Cậu hốt hoảng bịt chặt vết thương. Jay nhanh chóng mang hộp y tế để sơ cứu tại chỗ. Duy không thể làm gì, vì anh chính là kẻ vừa được Phong đỡ dao, hiện tại bị đánh cho bầm dập đến nỗi bất tỉnh.
Đám đông ồn ào ban nãy liền giải tán vì hết phim. Chẳng một lời hỏi thăm, chẳng một câu giúp đỡ. Chúng nhún vai. Coi như hôm nay là một bộ phim có biến tấu, kẻ đâm đứa này nhưng đứa khác bị thương, cuộc so găng có nhân vật thứ ba xen vào.
Học sinh 11A được phen nghỉ học. Chúng vui sướng biết mấy!
Và giờ thì tại đấu trường sinh tử đó, chỉ còn có năm người.
Jay, Nam đang băng bó cho Phong. Duy ngất dưới sàn. Vy trân trân nhìn mọi sự đang được giải quyết.
Người con gái lướt qua chỗ Phong, tiến về phía Duy rồi vỗ vỗ lên mặt hắn. Cô cất tiếng gọi:
- Ê! Tỉnh dậy.
Nhưng hắn nằm im.
- Tỉnh lại đi.
Người ta nói quá tam ba bận, đây sẽ là lần cuối cùng cô giục giã hắn:
- Mau tỉnh!
Kết thúc là tiếng chẹp miệng.
- Tí Nam vác hắn về nhà nhé.
Rồi cô ta cứ thế mà đi... cũng chẳng khác đám đông kia là mấy, có điều cô ta nán lại lâu hơn và cũng biết hỏi han người bị thương, dù rằng Vy nên quan tâm người đã xả thân vì bạn bè mới đúng.
.
.
.
Khi Jay và Nam chở hai kẻ bị thương về đến nhà, Vy mới bước từ cửa ra trong trang phục khoe rõ đường cong nhưng không quá hở hang, gương mặt trang điểm, suy ra cô nàng chuẩn bị đi đâu chơi. Nhìn thấy bốn người họ, cô cất lời chào:
- Về rồi sao.
Cũng như lúc ở trường, Vy bình thản bước ngang qua họ.
Jay cau có, muốn nói gì đó nhưng lại cố kìm nén, nghĩ mình có bảo sao cũng không thay đổi được gì nên thôi.
....
Như thường lệ, một khi Vy đã đi chơi là quá nửa đêm mới về. Cho đến lúc cô chuẩn bị mở cửa vào phòng, Jay và Nam từ phòng hai bệnh nhân ra trong trạng thái bình ổn hơn so với hồi chiều. Xém nữa là một trong hai tên đần ấy chết rồi, bảo không lo sao được!
Vy có trông thấy họ nhưng cô coi như gió, liếc mắt qua rồi quay trở vào trong. Jay cũng nhận ra đôi mắt cô có đảo về phía mình, khi thấy cô lạnh lùng quay đi, anh (lại) gắng nuốt cục tức vào lòng.
- Thật là khó chữa! Đến một lời hỏi thăm cũng không có!
Nam ngơ ngác nhìn anh:
- Anh nói gì cơ?
- Anh bảo Vy ấy. Con bé đó thật là...!!!
Nam cười xoà.
- Tính chị ấy thế. Anh chấp làm chi.
- Nhưng anh...!!!
Jay thở hắt. Thôi, bản tính của Vy anh không phải không biết, đành mặc kệ vậy.
.
.
.
Ngày hôm sau, chỉ có Duy đi học được, Phong theo lời Nguyễn Long khuyên bảo đành nằm ở nhà tĩnh dưỡng thêm một ngày. Vy do hôm qua thức khuya, uống nhiều rượu nên cũng nghỉ học nốt.
Mười giờ sáng, bình minh của cô thức giấc. Theo đúng lịch trình của một con heo, cô vừa xuống nhà đã chạy ngay vào bếp vớ cái bánh kem trong tủ ăn mặc dù trên nắp hộp ghi rõ "Tặng Phong", kèm theo đó là tấm ảnh Phong chụp cùng nữ chủ nhân của cái bánh. Cô bĩu môi xì một tiếng rồi thản nhiên chén sạch.
Ăn uống no nê xong, Vy tìm thứ gì đó để chơi.
Căn phòng cuối hành lang có mấy cô hầu hữ vừa bước ra vừa tủm tỉm cười, Vy ngó qua ngó lại một lúc rồi cũng quyết định vào.
Cánh cửa mở ra.
Phong đang ngủ.
Còn lại mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi, không có gì đáng xem.
Bước chân đưa cô tới cạnh anh.
Cô khinh bỉ:
- Lười vận động. Có ngày sẽ thành heo. Ngủ nhiều.
Ba giây sau cô phán thêm một câu:
- Chán chết.
Gót chân xoay bước định rời đi bỗng dưng có bàn tay níu lại. Vy ngoảnh mặt nhìn kẻ đang nằm trên giường như vật thể lạ.
- Dám tự tiện vào phòng người khác rồi bỏ đi như vậy sao? Còn chưa kể đã nói xấu người ta.
Vy chột dạ. Té ra hắn ta tỉnh từ nãy.
- Dân lừa đảo. - Cô nói - Bỏ tay ra.
- Không bỏ.
Cô ném ánh mắt tức giận về phía hắn. Hắn bật cười, dường như rất thích nhìn thấy bộ dạng này của cô.
- Buông!
Giọng điệu của cô cho thấy đây là mệnh lệnh, chỉ tiếc ai kia không có ý định nghe theo.
- Ai vâng lời em? - hắn hỏi.
- Thằng điên! Mau bỏ ra.
Hắn tắt luôn nụ cười, siết tay cô chặt hơn và kéo cô gần mình hơn.
- Muốn gì?
- Kể cả anh có điên cũng không dễ bị em bắt nạt như những kẻ khác đâu.
- Vẫn là thằng điên. - Cô chốt lại câu cuối.
Anh ốm đau nhưng vẫn có thể ép cô nằm xuống bên cạnh mình, hoặc cũng có khi là cô không phản kháng mới dễ dàng như vậy. Anh âu yếm hôn lên tóc cô, tuy nhiên lời nói thì không dịu dàng đến thế.
- Hôm qua suýt chết thì không để ý, hôm nay tỉnh như sáo thì cứ bám càng.
Vy tức tối bật dậy.
- Im đi!
Cô toan bỏ đi tiếp, và lần này anh không giữ.
- Nằm đấy chết luôn cho thế giới bớt chật!
Cô cứ thế đi ra khỏi phòng, Phong nói với âm vực nhẹ nhàng.
- Nhớ đóng cửa.
Cô cười. Và đôi chân bước từng bước. Cửa phòng vẫn mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh [full]
Genç KurguNữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đủ rồi thì cần gì yêu nữa??? Cha cô ra lệnh cho đ...