Chap 34.1: Em sẽ mạnh mẽ.
Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng hoàng hậu và Jeremy cũng chịu nhường nhau, cùng ngồi xuống ghế.
- Thế, bây giờ rốt cuộc Phong đang ở đâu?
Anh cam đoan Phong còn sống, nếu không Hoàng hậu sao có thể ngang nhiên ngồi đây uống trà thế này.
Hoàng hậu thẳng thừng đáp lời:
- Con không được biết.
Jeremy không nói gì mà chỉ cười nhạt.
Tất nhiên, Hoàng hậu sẽ không cho anh biết cái gì hết chừng nào anh còn bảo vệ Vy.
Jeremy bỏ mặc Hoàng hậu ngồi trên ghế bành, anh giữ mình bình thản bước vào phòng ngủ.
Cửa vừa mở anh đã thấy khuôn mặt tái nhợt của Vy.
Jeremy bất ngờ. Hẳn cô đã nghe thấy hết rồi.
Anh đóng chặt cửa, sau đó quay sang phía cô.
- Em không sao chứ?
Vy chăm chăm nhìn anh vẫn bằng con mắt hơi sợ hãi. Cô thực ra chẳng nghe thấy lời anh nói đâu nhưng vẫn cứ gật đầu. Bên tai chỉ vọng lại một ý định, đó là sự sống của Phong. Nếu anh còn sống, cô nhất định phải tìm được anh.
- Phong... - Vy hé môi.
Jeremy kéo cô ngồi xuống giường, anh nắm lấy hai tay cô buông một lời dỗ dành:
- Phong không sao. Ta sẽ giúp em tìm anh ấy.
Thân thể Vy bỗng hơi xao động. Con mắt của cô rốt cục đã có chút hồn.
Jeremy đặt một tay lên má cô, các đầu ngón tay anh thấy tê dại khi chạm vào làn da đỏ hồng ấy. Nó thật mịn màng và ấm áp biết bao. Anh ôm cô vào lòng, đặt mái đầu Vy tựa vào vòm ngực, qua một lớp áo anh vẫn cảm nhận được từng nhịp thở cô phả vào không gian.
Bàn tay của Vy không ngừng bấu chặt lấy áo anh.
Cô vẫn chưa thoải mái hoàn toàn trong vòng tay này.
.
.
.
Từ năm 11 tuổi, Vy đã bắt đầu biết sợ. Thì ra đôi khi con người không thể định đoạt được số phận của mình.
Vy đã nhớ, ngày mà Ý Lan mất, Nguyễn Long đã ở đó với đôi mắt sắc lạnh đến gai người. Ông nhìn Ý Lan đã quỳ rạp dưới sàn nhà, con dao kề vào cổ bà. Ông ta sẽ làm. Nguyễn Long đã nói được là làm được. Nhưng, Vy chỉ không tin, dù Nguyễn Long chưa từng âu yếm, dịu dàng hay thể hiện tình cảm với mẹ con cô nhưng ít ra ông cũng nên có chút tình người. Sao lại có thể dùng chính đôi tay từng ôm ấp bà để khiến bà mãi câm lặng.
Vy còn nhớ trước khi nhắm mắt, Ý Lan đã nói:
- Lũ người máu lạnh... Các ngươi sẽ không hoàn thành được ý định đâu.
Những dòng máu đỏ thẫm quấn lấy cổ bà, nơi ấy, bà còn đeo chiếc vòng Vy tặng hôm sinh nhật, chẳng bao lâu sau, mùi máu tanh cũng bốc hơi lên không trung, toả ra quanh căn nhà. Những kẻ áo đen lùng sục mọi ngóc ngách, cuối cùng chúng cũng tìm thấy cô. Vy nín lặng trong bàng hoàng. Đôi mắt cô không rời khỏi các xác đẫm máu của Ý Lan. Nguyễn Long chỉ nghênh ngang đi đằng trước. Ông ta dắp tâm bỏ lại tất cả ở phía sau.
Cho đến khi chúng đưa cô ra ngoài, mùi máu còn lởn vởn bên cánh mũi tự dưng lẫn thêm hương dầu hoả. Vy giật mình. Cô biết họ định làm gì.
Ngay tức khắc cô vụt chạy vào trong. Cô không thể để mẹ ở đấy được. Lửa rất nóng, mẹ sẽ không chịu nổi.
- Mẹ! - Vy thống thiết gọi.
Xác Ý Lan vẫn ở đó, giữa sàn nhà gỗ. Lửa ngùn ngụt vây quanh.
RẦM!
Một mảnh trần nhà rơi xuống trước mặt cô. Thế là Vy không thể đi qua được. Thế là Ý Lan vẫn nằm kia, đôi mắt trợn trừng hằn tia đỏ.
- Mẹ! Mẹ đứng dậy đi! Đừng nằm đó nữa. - Vy khóc thét, hai hàng nước lăn dài trên má.
Ý Lan sẽ không bao giờ cười nữa. Bà sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Bà cũng sẽ không gọi tên cô và ôm cô vào lòng như ngày xưa. Ý Lan mãi mãi nằm xuống, đắm chìm trong ngọn lửa đến khi nó lụi tàn bà cũng đã thành tro.
Cổ họng Vy khô khốc. Miệng đắng, khí quản đầy khói vẫn tha thiết gọi:
- Mẹ ơi... Dậy đi.. huhuhu.
Cô nằm rạp xuống sàn. Giống mẹ. Cô muốn thử cảm giác của mẹ khi nằm đó và vĩnh viễn không thể đứng lên.
Đôi mắt Vy mờ dần, chuẩn bị mất đi ý thức.
Cô bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Vy!
Anh bế xốc cô lên, khuôn mặt hoảng loạn vô cùng.
- Mạnh mẽ lên! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Mạnh mẽ. Phải chăng mạnh mẽ sẽ thay đổi được tất cả?
Vy nhớ lấy.
Phải mạnh mẽ, mới có thể vượt qua mọi nỗi đau cùng cực, những nỗi buồn không đáy, các vết thương khó lành.
"Em sẽ mạnh mẽ." Vy nhủ lòng trước khi bước vào phòng lấy lời khai.
Jeremy nói với cô, nếu muốn gặp lại Phong, cô phải khai báo đầy đủ, đúng sự thật về tất cả những gì cô biết về WHITE.
Vy hít một hơi lấy sức. Cánh cửa được mở ra. Bên trong chỉ có một cái bàn, hai cái ghế đối diện nhau và chiếc đèn trần. Ánh đèn nhỏ nhỏ làm căn phòng vẫn có chút u ám, tối tăm.
Thực ra, chắc có lẽ Vy đang sợ thôi.
"Phải mạnh mẽ." Cô lại tự nhắc trong đầu.
Vy ngồi xuống chiếc ghế. Cô phát hiện ở góc trên cùng của phòng có camera. Không biết có bao nhiêu người đang theo dõi cô đây.
Một lúc sau, có một người đàn ông bước vào, tay cầm xấp tài liệu gì đó.
Ông ta ngồi xuống nhẹ nhàng, đôi mắt xanh nhìn cô không có vẻ gì là thù hằn hay ghét bỏ.
Ông ta nói:
- Cô Nguyễn Ái Vy, hãy ký vào bản cam kết này.
Vy cầm tờ giấy, đọc kĩ càng rồi ký tên. Nó đơn giản là tờ giấy cam kết tường trình sự thật.
- Vậy, chúng ta bắt đầu...
...
Thời gian ngồi trong căn phòng đó trôi qua như nước nhỏ giọt, thật làm cho người ta bức khiếp. Mãi lâu sau, không biết là kim đồng hồ chạy tới đâu đẩu rồi Vy mới bước ra ngoài.
Jeremy chạy tới, bàn tay đặt lên khuôn mặt đờ đẫn của cô, sốt sắng hỏi:
- Em không sao chứ???
Mắt Vy nhìn lung tung, cô gỡ các ngón tay của anh xuống, đáp:
- Không... không sao.
Cô ngước lên, con ngươi dường như bắt gặp vì sao sáng:
- Mau đi gặp Phong.
--------
Còn nữa nhé ;))
![](https://img.wattpad.com/cover/26700173-288-k246269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Lạnh [full]
Dla nastolatkówNữ hoàng Mafia là một kẻ máu lạnh. Cô ta có biết yêu không? Tình yêu với cô ta là một thứ vũ khí để tiêu khiển. Có 3 giá trị bất hủ cô ta được dạy phải giữ gìn: Thể lực - Sắc đẹp - Trí tuệ. Cô ta có đủ rồi thì cần gì yêu nữa??? Cha cô ra lệnh cho đ...