Chap 17 : Quen thuộc - Xa lạ

2.3K 71 2
                                    

Chap 17: Quen thuộc - Xa lạ

[Anh sẽ bảo vệ cô, gạt bỏ hết thứ bẩn thỉu, cặn bã khỏi đường đi của cô, để cô biết, anh là người yêu cô nhất thế gian.]

Cánh cửa phòng mở ra. Phong bước vào trong thần trí rã rời. Cả đêm qua không ngủ, sáng đi làm từ lúc 5 giờ đến tận sẩm tối mới về. Bây giờ anh chỉ ước được đánh một giấc cho đã mà không bị ai làm phiền. Chẳng là, mấy cô nhân viên khách sạn cứ gõ cửa phòng hoài, suốt ngày hỏi anh có cần gì không mặc dù đã anh kêu khi nào cần sẽ gọi. Từ lúc đặt chân vào đây, chẳng có phút nào yên ổn.

Phong vừa bước đến cửa phòng đã thấy có gì đó không ổn.

Cái valy...

Cái valy đang nằm chổng kềnh giữa sàn là của ai? Phong nhớ phòng này chỉ có mình anh bao.

Đi ngó nghiêng từng ngóc ngách trong phòng, thực tế là không có ai đang ở đây ngoài anh.

Thế chẳng nhẽ cái valy này từ trên trời rơi xuống???

Gãi đầu. Gãi tai.

Bỗng dưng có người gõ cửa. Phong cau có. Lại là cô nhân viên nào nữa đây.

Anh bực bội vặn núm khoá, đang định mở ra sẽ quát thẳng vô mặt kẻ đối diện. Tuy nhiên người đó không phải cô nhân viên nào hết... mà là...

- Nguyễn-Ái-Vy???

Vy nhào tới ôm hôn anh cứ như thể Việt kiều về nước.

- Ngạc nhiên chưa? -Cô cười hí hửng.

- Em làm gì ở đây????

- Đón kỳ nghỉ hè! - cô đáp tỉnh bơ.

- Hả??? - Phong trố mắt.

Vy cởi kính mát, cô đặt nó lên trên cái tủ gỗ nhỏ ở đầu giường, đôi guốc mười phân bị cô đá văng ra góc phòng.

- Em sẽ ở đây với anh cả mùa hè.

Trước lời tuyên bố của cô, Phong chỉ đơn giản nói:

- Anh đâu đến đây để chơi. Em quậy phá là không được đâu!

Vy lại gần, hai cánh tay vòng qua cổ anh, gương mặt cô tiến sát, hơi thở phả vào môi người đối diện đầy kích thích.

- Em đâu có nói sẽ làm phiền anh...

Phong có cảnh giác rất cao:

- Em chính xác là đang làm vậy.

Vy cắn vành tai của anh nhè nhẹ rồi khẽ thì thầm:

- Em thấy anh đâu phản đối.

Phong đang nghi ngờ. Vy rất ít khi chủ động như thế. Không biết trong vòng 24 giờ qua khi anh đi, ở Việt Nam đã xảy ra điều gì làm cô thay đổi.

Tuy nhiên vị dâu tây của đôi môi kia làm anh bỏ qua hết nghi hoặc. Nó quá ngọt ngào, quá quyến rũ. Chỉ có những thằng đàn ông bị gay mới từ chối nụ hôn ấy.

Khi hai bóng người đổ ập xuống chiếc nệm trắng, chuyện mây mưa làm nhàu ga giường diễn ra không ngừng nghỉ. Họ mới chỉ xa nhau một ngày thôi. Nhưng áp lực của 24 giờ đồng hồ xa cách đặt lên tấm nệm nặng nề quá.

Máu Lạnh [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ