Chương 35.2 - END

4.8K 139 27
                                    

Hội đồng quản trị bầu cử ra một chủ tịch mới. Lâm, không ai khác là kẻ có số phiếu nhiều nhất, hắn ung dung, tự tại ngồi trên vị trí cao nhất của WHITE. Trong đầu hắn chẳng lưu tâm bất cứ điều gì về Vy. Với hắn, Nguyễn Ái Vy đã chết, xương mục hay chưa cũng không liên quan gì tới hắn. Ai chôn cô ả thì tốt, nếu không cứ để nó bốc mùi trong căn phòng đấy, tất cả đều ngoài con mắt anh.

Lâm đi đến vùng đồi ngày xưa Ý Lan đã bị thiêu thành cát bụi. Giờ đây, bãi đất trống đã trở thành một ngôi nhà nhỏ, có cây, có hoa, có khoảng trống để một cái xích đu. Chỗ cửa sổ ngày đêm buông rèm có một chậu hoa cúc màu vàng đầy sức sống. Bên cạnh là những cái cây cao như mấy chục năm tuổi xoè tán lá che chắn cho ngôi nhà. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất lấp lánh như những đốm sao. Phong cảnh thật khiến cho lòng người rung động.

Hắn dừng xe, bàn chân bước theo con đường lát gạch màu xám tiến vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, Lâm nhếch miệng cười. Hắn đóng cửa, đôi mắt sắc như cây kim khâu đâm thẳng vào thân ảnh bé nhỏ ở góc phòng. Người đó ngay lập tức thu mình, thân thể run rẩy ngay đến thở ra cũng phải dè chừng.

Hắn thấy dưới đất là đống thức ăn chồng lên nhau chẳng khác cám lợn, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

- Của trời ban không nên bỏ phí.

Người đó đáp lại bằng giọng nói khinh bỉ:
- Ta không cần cái thứ đó từ ngươi.

Lâm làm mặt lạnh.
- Bà thích chết đói sao?

- Chết như vậy còn thoả mãn hơn là chịu hạ mình trước một kẻ như ngươi.

Lâm vỗ tay đôm đốp:
- Tốt. Bà đúng là mẹ của Nguyễn Ái Vy, bất chấp tới cùng và kiên cường như cô ta - thoáng một giây sau hắn chuyển sang sắc thái của một kẻ sát nhân - Nhưng, Nguyễn Ái Vy chết-rồi.

Người phụ nữ mặt mày tái xanh. Hắn đã nhắc đi nhắc lại chuyện ấy không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần nghe bà đều thấy con tim mình như bị đảo khuấy, bị chọc thủng bằng mũi dao nhọn. Không biết bao nhiêu lần bà khuyên nhủ hắn hãy bỏ đi thù hận, đố kị mà trở về cuộc sống như người bình thường. Nhưng mà hắn giờ đây không còn là người nữa rồi...

- Cô ta giờ chắc làm loạn dưới địa ngục rồi! Hahaha. Chẳng còn nơi nào thích hợp hơn nữa. - hắn phá lên cười khoái trá, cười xong lại nhìn người phụ nữa tóc tai bù xù trước mặt mà nói - Kìa, Jennifer, sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? Bà làm tôi thấy mình quả đúng là siêu phàm.

Jennifer nhổ nước bọt vào bộ vest tiền triệu của hắn:
- Thế thì ngươi cũng mau xuống với con gái ta đi.

Lâm lạnh lùng liếc bà ta, hắn lôi khăn soa trong túi áo rồi lau vết nhơ Jennifer để lại.

- Tất cả những việc này là tại bà. Mọi việc có thể dễ dàng hơn nếu bà không sinh cô ta ra.

- Sao cậu có thể??? Nó là em gái cậu cơ mà?? Nó là máu mủ của cậu!

Chát!

Lâm thẳng tay tát Jennifer. Lực đánh quá mạnh khiến bà mất thăng bằng, toàn thân đập vào cái tủ gỗ cạnh giường, lọ hoa rơi xuống nền đất, vỡ choang.

Máu Lạnh [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ