Chap 26: Sớm đã có cảm giác rồi

1.9K 48 3
                                    

Chap 26: Sớm đã có cảm giác rồi


- Ngày hôm sau -

Một chiếc Lamborghini đi vào trang viên lâu đài.
Đôi guốc đỏ bước ra khỏi cửa xe, vị tiểu thư có mái tóc vàng hệt Taylor Swift ngắn đến vai, cô ta mặc chiếc váy bó sát chừng đến đầu gối khoe cơ thể chữ S tuyệt mĩ.

- Thưa hoàng hậu, tiểu thư Sarah VanCamp đến diện kiến người.

Hoàng hậu ngồi ngoài vườn thưởng thức trà, nghe thấy tin liền bảo cho gọi nàng tiểu thư ấy đến đây. Bà đã rất mong chờ lần gặp mặt này với cô, căn bản Jeremy vừa về, mà Jeremy và Sarah dự sẽ đính hôn với nhau.

Sarah VanCamp - con nhà quý tộc họ VanCamp nổi tiếng giàu có, học vấn đầy đủ, ứng xử và ngoại giao tốt. Về cơ bản, cô nàng rất hợp cho vị trí hôn thê của hoàng tử Jeremy. Hơn nữa, Jeremy và Sarah hẹn hò với nhau được 6 tháng rồi, cũng vừa vặn để đính hôn.

- Thưa hoàng hậu. - Sarah cung kính cúi chào.

- Chào con, Sarah. Đã lâu không gặp. - hoàng hậu gật đầu hài lòng.

- Dạ, con có chuyến đi từ thiện ở Châu Phi nên không có cơ hội diện kiến người.

- Không sao. Mọi việc tốt đẹp chứ?

Sarah biết Hoàng hậu sẽ không phật ý, hơn nữa còn hỏi han tình hình của cô, nhưng cô thực ra là muốn tìm Jeremy chứ những việc còn lại cô không để ý lắm, tuy nhiên vẫn cứ phải thể hiện sự quan tâm.

- Bên đó đời sống thật khó khăn, không thiếu nước cũng thiếu thực phẩm, trẻ con không được đi học văn hoá đầy đủ, rất khổ cực. Con vì muốn giúp nên làm từ thiện, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ thôi, chưa làm được việc lớn.

Hoàng hậu gật đầu:
- Thế là phải. Cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn là điều nên làm. Sau này có cần hỗ trợ thì bảo ta.

Hoàng hậu buông tách trà trên tay rồi cũng nhắc khéo.
- Jeremy vừa mới về đây hôm qua. Nó đang nghỉ ở trong phòng. Con hãy đến gặp nó đi, ta chắc nó rất muốn nói chuyện với con.

Sarah thấy cơ hội tốt liền vâng lời cáo lui luôn.

...

Đến cửa phòng Jeremy, cô nàng còn vuốt lại tóc, tô son, kẻ mắt cẩn thận rồi gõ cửa.
Tuy nhiên mãi không thấy ai mở, cô bèn gõ tiếp.
Cốc cốc hai lần thì có tiếng vọng ra.

- Ai? - nghe rất khó chịu, có vẻ đang tức vì bị làm phiền.

- Là em, Sarah đây. Chàng mở cửa đi.

Lục đục có tiếng bên trong, hình như rất gấp gáp. Sarah mỉm cười. Có lẽ vì đang ngủ nên đầu tóc bù xù, quần áo chưa chỉnh tề nên không dám mở cửa cho nàng. Nàng đợi.
Một lúc sau, Jeremy đã phong độ đứng trước mắt nàng.

- Nàng vào đi.

Sarah bước vô. Căn phòng gọn gàng ngoại trừ chỗ chăn gối chưa xếp ngay ngắn. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên giường, cất tiếng hỏi:
- Chàng về khi nào sao không gọi em? Em cứ tưởng chàng vẫn đang ngao du ở Tokyo nên đợi. Nếu báo chí không đưa tin thì chắc chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sarah lộ rõ vẻ trách cứ.
Jeremy cúi người, ghé đôi môi sát với môi nàng:
- Ta mới về, muốn nghỉ ngơi trước đã. Xin lỗi đã không báo nàng biết.

- Còn phải xem chàng tạ lỗi kiểu gì...

Hiểu ý , Jeremy lập tức áp chặt môi mình lên môi Sarah nhưng nhanh chóng buông ra khiến cô hơi hẫng, còn chưa đủ ngấm vị ngọt yêu thương mấy tháng qua đã mất.

- Nàng xuống phòng ăn đợi ta. Khi nào ta xong ta sẽ xuống ăn sáng với nàng.

Sarah ú ớ chưa kịp nói mình đã ăn sáng trước khi đến đây thì sớm bị Jeremy kéo ra khỏi phòng. Cô chỉ còn biết ôm nỗi lòng khó hiểu xuống nơi đã hẹn đợi anh.

Còn Jeremy, sau khi khoá trái cánh cửa thì lập tức đi vào phòng vệ sinh nãy giờ bị đóng kín. Ở bên trong, Vy nằm co tròn giữa bể tắm ngủ ngon lành. Jeremy dù không muốn nhưng phải đánh thức cô dậy, nếu để cô ở đây sẽ bị bắt quả tang mất. Nhưng mà, hai người đâu có làm gì nhau đâu, sao lại sợ nhỉ? Vấn đề chính là ai làm chứng? Ai chứng thực được rằng cả đêm qua hai người chưa vượt quá giới hạn? Jeremy khổ sở gọi Vy. Anh thực không muốn chia xa cô gái này.
Bằng cách nào đó, con bé No brain đã hấp dẫn được chàng hoàng tử vốn-đã-có-người-yêu.

Lay được Vy dậy, con cún Beep cũng dậy luôn. Tuy nhiên, cô cứ lờ đờ, mãi không đứng lên được, Jeremy đành cho cô ôm lấy cổ mình rồi vất vả nâng dậy. Tựa vào ngực Jeremy, mắt Vy vẫn chưa mở ra. Cô cố ngủ thêm được lúc nào thì cố.

Thế đấy, bị người khác làm phiền, nhưng lại chẳng thấy phiền chút nào.

.
.
.

Sarah không biết Phong, cho nên, cô đinh ninh hoàng gia chỉ có Jeremy và Santana.
Nhưng cái con bé đùa nghịch với chó bông ở giữa vườn chẳng biết từ đâu mà ra.
Đi đánh tennis với Jeremy, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới lúc con chó nhảy chồm ra giữa sân, Vy cũng lao vào theo. Thế là hỏng.

Vy vô tình trượt chân, ngã nhào xuống mặt đất. Jeremy lúc ấy hoảng hốt liền chạy tới đỡ cô dậy làm Sarah hiếu kì. Người ta ngã, đỡ là việc bình thường, nhưng phản ứng thái quá trên mặt Jeremy lại tố cáo một việc đen tối hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là nghi ngờ, Sarah giấu nhẹm, không dò hỏi.

- Cô không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Nếu chảy máu để tôi đưa cô đi đắp thuốc. Con gái phải dịu dàng chứ, sao cứ chạy lông nhông rồi tự vác hoạ vào thân thế.

Vy đau thấy mồ. Cái mũi nhức đỏ như con tuần lộc. Nay nghe thấy tiếng mắng mỏ của Jeremy cô càng ức hơn.
Ngã đâu phải lỗi của cô!
Đợt trước Phong mắng cô, bây giờ Jeremy cũng mắng cô. Sao ai cũng mắng cô thế?
Cái đầu ngốc nghếch của Vy đâu có nghĩ ra rằng hai người đàn ông ấy vô cùng quan tâm tới mình.

Vy mếu máo, hất tay Jeremy, kêu lên:
- Buông ra! Không cần! Các người chỉ suốt ngày bắt nạt tôi thôi!!!

Nói xong, cô mặc kệ đầu gối chảy máu mà chạy đi, bỏ lại Jeremy còn chưa kịp hoàn hồn.

Đến lúc Jeremy định đuổi theo giữ cô lại thì bất ngờ bị chặn bởi bàn tay của Sarah.
- Chàng quen cô gái đó sao?

Jeremy xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sợ sệt của Sarah. Cô đang sợ mình mất anh.
Nhưng cô đâu biết, mình sớm đã mất anh rồi. Kể từ khi trông thấy Vy dưới hồ, từ khi anh thấy cô gái nhỏ với con chó ướt sũng lấm lem nước, từ giây phút thấy cô khóc oà, Sarah nói trắng ra, đã bị thay thế bởi người con gái này.

Jeremy thở dài. Anh không nói dối cho hành động của mình được.
- Có quen.

...

Vy chạy đi, đến khi quá mệt, cô ngồi xuống nhưng không ngừng khóc.
Cô nhớ Phong.
Nếu có Phong, cô sẽ không phải ngồi khóc một mình. Phong khiến cô khóc nhưng cũng là người dỗ dành, anh sẽ không bao giờ để nước mắt cô rơi lâu thế này.
Đứa trẻ khi khóc sẽ kêu "Mẹ ơi" , Vy khi khóc chỉ thấy kêu "Phong ơi". (@@").

Hoàng hậu bên trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng khóc lóc to tướng cùng tiếng gọi tên Phong cũng mập mờ đoán ra là ai. Bà mở cửa ra ngoài. Chưa kịp đưa bước chân ra thì đã trông thấy Vy ngồi ngay trước mặt.

Bà đưa cô vào phòng, lấy giấy thấm nước mắt rồi hỏi:
- Con nhớ Phong phải không?
Hỏi thế thôi chứ biết rõ, chẳng phải con bé cứ gọi tên Phong mãi còn gì.
Vy gật đầu không ngoài dự kiến.
Bà thở dài. Những người trẻ tuổi yêu nhau mặn nồng, xa nhau một phút cũng vẫn nhớ huống chi hai đứa đã xa nhau một ngày.
Ngày trước, Vy và Phong cũng từng xa nhau trong vòng 24 giờ, ngay sau đó gặp nhau thì... thật là nan giải à~.
Tuy nhiên với con bé Vy ngây thơ này, chuyện "năm lần" đâu thể thực hành, muốn giải toả chỉ có nước mắt.
Hoàng hậu kiếm đâu ra Phong cho con bé đây???

Đang khóc, bỗng dưng Vy chồm dậy.
- Ô! Beep đâu rồi???
Hoàng hậu chưa hiểu:
- Beep???
Vy quệt nước mắt rồi ngó nghiêng.
- Là con cún Phong tặng cho cháu.
Hoàng hậu lập tức hiểu ra liền sai người đi tìm cho Vy nhưng Vy không yên tâm cứ quyết tự tìm.

...
Mấy tiếng sau.
...

Trời đã tối. Vẫn chưa thấy tung tích của Beep. Vy tìm loạn khắp cung điện.
Tuyệt vọng. Con bé (lại) khóc. Nhưng không gào lên mà cứ âm ỉ. Ngày hôm nay chẳng biết đã tốn bao cân nước mắt.

- Beep ơi! Beep! Mày ở đâu? Ra đây đi mà.

Cô làm thế nào đây? Đó là quà của Phong... Mất nó, Phong hẳn sẽ buồn lắm. Vy không muốn anh vì cô mà buồn.
Con bé dù não phẳng, dù không thông minh cho lắm (thực ra thông minh, chẳng qua mất trí nhớ thôi), nhưng nó đủ trí tuệ để biết dành sự quan tâm của mình cho ai đó nó yêu thương. Nó biết rõ chứ!
Chỉ là câu từ của nó eo hẹp, nó không biết phải nói thế nào mới được. Nhưng Phong đã chỉ cho nó đấy! Hôn. Chạm môi. Một cách thể hiện cảm giác tuyệt vời về ai đó. Nó đã học được rồi (và cũng áp dụng luôn).

Nó điên cuồng đi tìm.
Bỗng dưng bị tay ai đó nắm chặt lại.

- Vivian!

Nó quay ra.
Là Jeremy.

- Em... sao thế???

Vy nhìn thấy đôi mắt lo âu anh dành cho mình mà quên luôn giận dỗi hồi sáng mà sà vào lòng anh.

- Beep... lạc rồi...

Cô suýt đứng không vững mà ngã.

Jeremy an ủi cô. Anh nói với cô.

- Bây giờ muộn rồi. Tạm thời về nghỉ. Mai dậy sớm ta dẫn em đi tìm nhé?

Vy lắc đầu. Cô quyết tâm tìm cho ra.

Jeremy biết không dỗ được cô liền mang ra kế tối thượng nhất.
- Ngoan nào. Có Phong ở đây, nhất định anh ấy sẽ không muốn em tìm hết cả đêm đâu, hãy về nghỉ đi.

Quả nhiên có tác dụng, Vy nghe theo anh trở về phòng.

Về tới nơi, anh bàng hoàng nhận ra toàn thân cô không những dính bụi bẩn mà còn lắm chỗ trầy xước. Anh kêu người lấy đồ cho cô thay rồi chuẩn bị nước ấm. Riêng vụ băng bó anh nuốn tự mình làm, anh muốn chính tay mình băng cho cô.
Lại kể, hồi trước Phong băng bó cho Vy cả vết rách dài ở cánh tay, vết ấy còn để lại sẹo mờ mờ, bây giờ nhìn thấy, Vy không nhớ làm sao mình có chúng, Jeremy hỏi nhưng cô chỉ còn cách lắc đầu.

Những việc Jeremy làm, Vy đều có cảm giác thân quen, nhưng không sao hiểu rõ mối thân quen đó là gì.

Vy muốn dành cho anh một nụ hôn nhưng nghĩ tới chuyện hồi sáng, cô vẫn chưa hết giận nên thôi. Jeremy hỏi cô:
- Vẫn giận ta?
Vy ngoảnh mặt đi không thèm đáp.
- Ta... xin lỗi. Ta không ngờ em nhạy cảm đến thế.
Vẫn không đáp.
- Lúc em chạy đi, tự dưng ta phát hiện ra một chuyện...
Cách nói ngập ngừng của anh bỗng làm cô tò mò.

- Chuyện gì?

Jeremy hơi cứng họng. Sau cùng lấy can đảm mà nói theo kiểu mà cô dễ hiểu nhất.

- Ta... ta có cảm giác tuyệt vời với em.

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Nụ hôn không dồn dập, mạnh mẽ, không vội vàng mà sâu lắng.
Anh chầm chậm điều khiển , nhịp nhàng mút đôi môi ngọt ngào thơm vị dâu tây.
Ôi vị dâu tây ấy... cuối cùng anh cũng được thưởng thức đúng nghĩa rồi.

-------------

Phong không mau về mà dành lại Vy đi TvT.

Máu Lạnh [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ