( Ngôi kể của 2 nhân vật chính trong câu chuyện)
" Nè, nii-san em nghĩ chúng ta nhầm đường rồi"
" Không thể nào, theo ma cụ bản đồ của thế giới này thì đúng rồi mà?"
Tôi là Flix và đây là em gái tôi Flora. Chúng tôi đều là trẻ mồ côi khi còn ở Trái Đất, không cha không mẹ. 1 ngày khi đi kiếm ăn tại chợ cùng với em gái, tôi bị lạc vào 1 vùng không gian rồi tới thế giới này.
Phải diễn tả thế nào nhỉ? Tôi cực thích nơi này. Ở đây tôi không còn đói, không cần phải đi kiếm ăn. Đó là những tâm tư của 1 đứa trẻ bảy năm trước. 1 lí do trẻ thơ nhưng vô cùng bi đát.
Có 1 ngôi làng ở cực bắc phía tây, lạnh lẽo và hoang vu. Đó là nơi chúng tôi được nuôi dạy, cũng là nơi duy nhất mà chúng tôi gọi là " nhà". Đối với tôi, ngôi nhà thực sự chính là nơi mà tôi cảm thấy hơi ấm và yêu thương. Không phải Trái Đất mà là nơi đây.
Sau khi nghe tin đại học viện mở đơn đăng kí, tôi quyết định đi tìm 1 tấm vé cho bản thân, 1 cơ hội để bù đắp công ơn dạy dỗ của ngôi làng này. Bởi vì không ai đề cử, tôi và em gái đành đánh bại 1000 người để lấy những tấm đơn đăng kí cuối cùng trong đấu trường.
Mặc dù ông vua của vương quốc này không thích 2 chúng tôi cho lắm. Dù j thì việc giao trọng trách quốc gia cũng phải là những con em quý tộc hay ít nhất là gia đình khá giả.
Mà trong suốt bao năm qua, có ai giành được quyền đi tiếp trong vương quốc này đâu. Thế mà 2 đứa đầu tiên được vào vòng tuyển sinh lại 2 đứa mình mới vừa khinh nữa chứ.
Mà công nhận vòng thanh trừ khó nhai thật. Nó không tổ chức ở Tempest mà là ở đại sứ quán trong các vương quốc. Địa điểm thi sẽ hoán đổi cho nhau. Như chúng tôi phải đến vương quốc khác để thi, ngược lại sẽ có những thí sinh đất nước khác đến đây.
Mỗi trận sẽ bao gồm 100 người, nếu thắng hết thì đi tiếp. Nghe tin chúng tôi đậu, ông vua cứ như bị chấn động thần kinh. Cứ đang dùng tiệc thì bỗng dưng cười phá lên. Mà cũng phải thôi, ai mà ngờ vương quốc nhỏ bé này lại đi tiếp chứ, vài vương quốc láng giềng phải đỏ mắt ganh tị
Mà tôi đang thử tưởng tượng xem là nếu đậu được vòng tuyển này. Có khi nào ổng bị bội thực rồi đi luôn không? Vậy thì thay vì ăn mừng thì phải làm quốc tang rồi.
Haizz, Quay về thực tại nào. Hiện tại, chúng tôi phải đến cửa mê cung của thủ đô Rimuru trong vòng 1 tuần nữa. Mà có 1 vấn đề đáng tiếc đã xảy ra.
Chúng tôi được lãnh sự quán Tempest tài trợ đi 1 chuyến tàu để đến thủ đô. Trong khi dừng trạm vài phút, em gái tôi đã bị thu hút bởi 1 tiệm bánh nhỏ xinh bên kia đường. Thế là vì vài phút lầm lỗi, chúng tôi đã lỡ chuyến tàu.
Cứ tưởng xui tận mạng thế là cùng. Khi chúng tôi trở lại nhà ga, thì phát hiện thủ quỹ của 2 đứa, em gái mình bị cướp bóc trước cặp mắt cú vọ này đây.
Tưởng được làm anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm cứu em gái thì bỗng dưng bị đạp vỏ chuối. Đây là điềm báo rớt à, thế thì thi cử kiểu gì nữa?
" Nè Nii-san, sao anh lại đi hướng đó, bên đây mới đúng cơ mà?"
" Khoan đã, trong bản đồ vẽ 8 con hẻm mà sau ngoài đời lại tới 9 vậy?"
" Mà đây là đâu, chẳng phải chúng ta đang trên đường tới mê cung sao? Ko lẽ đây là mê cung?"
" Nii-san, đây chỉ là 1 thị trấn nhỏ mới được lập ra cách đây 2 năm thôi. Thành phố Rimuru còn cách chúng ta gần 10 h đi tàu nữa"
Và mọi người thấy rồi đó, không những bị trễ h, mà còn bị cướp, đạp vỏ chuối và h thì bị lạc luôn.
" Mà cái thị trấn quái quỷ gì thế này? Đường thì như mê cung, rác thì khắp nơi, cướp giữa đường như thế mà chẳng ai ngó ngàng thế là sao? Không thể tin được là từng có 1 khu rừng ở đây. Ngột ngạt thật".
" Nii- san, anh đang nói gì thế? Chúng ta vẫn chưa tới lãnh thổ của vương quốc Tempest mà. Đây vốn từng là 1 thành phố cổ đại của vương quốc nhỏ láng giềng Tempest. Bây giờ vì ít ai lui tới nên bị hạ xuống thành thị trấn. Vương quốc này bị diệt vong từ hàng nghìn năm trước. Thị trấn này còn tồn tại là do trạm dừng chân này đó. Bây giờ nó không thuộc vương quốc nào, là 1 thị trấn tự trị."
Nhỏ liền khai sáng đầu óc cho tôi, 1 ánh sáng chói lóa của tri thức. Mà quan trọng là đây đâu phải là lúc giảng bài coi thành phố này thành lập khi nào. Tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng khi chúng tôi đang không biết mình đang ở xó xỉnh nào mới đúng chứ.
Tôi đành lắc đầu, giơ tay cầm ma cụ. Lại nhìn bản đồ 1 lần nữa, trên bản đồ hiện lên con đường thứ 9. Tôi vui mừng như được mùa, chân tay không tự chủ mà đi theo tiếng gọi của ma cụ.
1 tiếng nhạc bỗng du dương cất lên. Không biết từ đâu đến, không biết là do ai làm. Nó chạy dọc theo tâm trí tôi như cơn gió thoảng. Cứ như là 1 khúc ca được tạo nên từ vẻ mặt tối hoang vắng của thị trấn này. Từ những âm thanh gắn liền với khung cửa số đã bạc màu, tới tiếng ríu rít chạy dọc hết khu phố.
Flora đứng trước, giơ tay chặn tôi từ phía sau. Không, đáng lẽ 2 anh em chúng tôi không sợ những thứ như thế. Flora là thiên tài về cảm nhận, nó là 1 skill của con bé. Tuy bán kính không lớn, nhưng cũng đủ dùng. Vẻ mặt nghiêm trọng lẫn thái độ đề phòng này, không cần phải nói, có lẽ con bé đã ngửi được nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tensei Shirata Slime Datta Ken ( ĐN)
FantasyTruyện chỉ lấy mục đích là for fun:)) Lấy bối cảnh 50 năm sau khi cuộc đại chiến cuối cùng xảy ra. Tempest đã phát triển toàn diện nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Chúa Tể Quỷ Rimuru. Đại Học Viện Tempest là nơi đào tạo và nghiên cứu những tinh anh...