CHƯƠNG 11: NÁO LOẠN TẠI QUÁN ĂN

878 47 29
                                    

Úi, mà khoan. Có nhiều tin đồn là địa ngục cũng là lãnh địa của chúa tể quỷ Rimuru. Vậy chẳng phải thằng đó toang rồi à.

Tôi liếc nhìn sang vị hoàng tử được nhắc kia, hắn vội ngăn cản.

" Rius, ta đã nói là sẽ xếp hàng mà, đừng quấy nhiễu chủ quán"

Chậc, nồng nặc mùi giả tạo, bề ngoài là ngăn cản, bên trong là khoái chí nhể. Mà hoàng tộc nổi tiếng với trình độ diễn xuất đỉnh cao mà.

" Điện hạ, người thật quá nhân từ rồi. Cái vương quốc này thật không coi ngài ra gì, dù gì ngài vẫn là hoàng tử một nước. Hôm nay, thần sẽ làm đến cùng để lấy được uy danh của điện hạ. Chủ quán,cuối cùng ông có phục vụ ngay bây giờ hay không?"

Ông già kia lớn tiếng hô lên, vẻ mặt như muốn san bằng cái quán nhỏ này.

Nếu ông ta gây rối thì kẻ bị đuổi sẽ là ổng, chẳng liên quan gì đến vị hoàng tử kia vì cái thằng đó cũng có ý ngăn cản mà cái ông Rius đó  không chịu nghe đấy thôi.

Một vở kịch gây rối à, chẳng có ích gì ngoài phiền phức cả. Liệu có uẩn khúc gì đằng sau?

Mình thì còn bình tĩnh phân tích tình huống được, chứ hội bạn này sẵn sàng để can dự mớ hỗn độn này rồi.

" Hửm? Có chuyện gì vậy chủ quán, ồn ào quá?"

Một giọng nữ ma mị vang lên, hình như là đến từ bàn phía bên kia góc.

" Quý khách, thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cản họ không quấy nhiễu nữa"

" Không quấy nhiễu nữa? Nhưng chúng tôi thì ngứa tay rồi, xin lỗi nhé chủ quán."

Cũng là một giọng nữ nhưng nghe dịu dàng tình cảm hơn.

" Mấy cô nàng yểu điệu kia, không phải việc của mấy cô. Có vẻ người dân quái vật ở đây đều thích xen vào việc của người khác. "

Hai cô nàng kia đứng dậy, bước tới ông già kia.

" Ông ta nói đúng nhỉ? Chúng ta đến thăm thằng em trai nhà mình thôi. Nhưng, tại vì lúc ngươi đập cửa vào làm cho ta rơi mất một miếng thịt. Vì vậy, ta ít nhất cũng muốn tay ngươi thành than ấy chứ?"

" Không, tỷ. Phải đóng băng mới đúng"

Hai người kia vừa nói vừa phóng ra uy áp, mạnh đến nỗi tất cả người trong quán đều bất tỉnh trừ chúng tôi với những người trong cuộc ra.

Lão già kia cuối cùng cũng biết run sợ, nói:

" Các...các người là ai...?"

" Velgrind"

" Velzard"

Hai cô nàng kia lạnh lùng phun ra một chữ. Mà...khoan...đã, Velgrind và Velzard chẳng phải là tên của hai chân long huyền thoại sao? Tại sao họ lại ở đây?...Là tên giả à? Trời má ơi, đây đâu phải là thế giới cũ chứ..."

Có vẻ sự ngạc nhiên của tôi còn đỡ. Ashara và Yuu đã lăn đùng xuống đất luôn rồi.

Nephetiria và Flora cũng cứng người. Chỉ còn có tôi và Neural là biểu hiện tạm thời chỉ là sự ngạc nhiên thôi.

Che dấu sự hiện diện của sức mạnh quá cao. Ngay cả Flora cũng không cảm thấy gì. Không ai để ý đến họ cả, bây giờ bản thân tôi ngửi được rồi, cái mùi chết chóc đó tỏa ra từ họ.

Ông già kia run lẩy bẩy, cảm giác như ông ta muốn ngất lắm rồi nhưng có thứ gì cản trở ông ta.

Chàng hoàng tử kia thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì, vẻ mặt điên loạn, nói:

" Sao có thể? Sao có thể chứ? Velgrind và Velzard, tên giả, chắc chắn là tên giả.... Tại sao hai chân long lại ở đây? Cuối cùng thì cái đất nước quái vật này mạnh khủng khiếp như thế nào? "

" Ái chà, cuối cùng cũng lộ mặt thật, diễn xuất đỉnh đấy. Nói đi, tự nhiên gây rối ở thủ đô, mục đích là gì?"

Người nói lời đó chính là Chước Nhiệt Long Velgrind.

Hắn ta đáp lại lời nói một cách điên loạn:

" Mục đích? Ta làm gì cần tới mục đích? Ta phát ngán cái thủ đô giả dối này rồi, cái thành phố Quái Vật này đáng lẽ không nên tồn tại, cả vương quốc này nữa. Nhìn những gương mặt tươi cười của lũ tụi bây làm tao phát ói. Tao thích gây đó, thì sao? Cái gì mà thủ đô yên bình nhất chứ, chỉ cần phá là được"

Hắn ta điên rồi, không biết là vì cái gì mà bản thân hắn lại căm ghét vương quốc này đến thế, vì nó quá yên bình sao? Hay vì sự đố kị? Không biết nữa...

" Thật ra là ta cũng không quan tâm là ngươi có bao nhiêu thù oán. Ta chỉ quan tâm là miếng thịt rớt của ta là do ngươi bày mưu tính kế. Vì vậy....Ta thiêu sống ngươi nhé."

Một ngọn lửa thổi bùng lên đầu ngón tay của vị đại tỷ Velgrind kia. Ánh mắt của ngài ấy không chớp mắt, vốn như chẳng quan tâm đến việc đoạt lấy sinh mạng cỏn con này.

" Dừng tay,..."

Một cô nàng tóc xanh dương chậm rãi bước tới, vẻ mặt tươi cười, phúc hậu. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Cô ấy cứ như là một vị thần hiển linh, phiêu bạt trong gió. Chậm rãi can ngăn Chước Nhiệt Long Velgrind.

Một mùi hương dễ chịu, không biết tại sao? Ngay cả Flora hay người chưa từng phạm tội cũng không có mùi hương như thế.

" Fufufufu, Velgrind- san, có thể nào dừng tay được không? Dù gì thiêu người ở giữa thành phố thì hơi bị nhẹ rồi."

Không phải giọng nói của cô gái tóc xanh kia mà là người  đàn ông phía sau lưng cô ấy.
Cái mùi quái quỷ gì đây, hôi quá như muốn ói ra vậy. Hắn ta đã từng giết bao nhiêu sinh vật rồi?

" Được thôi, dù gì ta đến đây chỉ để thăm thằng em trai ngu ngốc của mình. Đừng để hắn ta chết quá dễ dàng là được."

" Fufufu, tất nhiên rồi"

Giọng người đàn ông kia càng nghe càng khoái chí. Nhưng cái cảm giác này là sao, mặc cho cái mùi này cứ xộc thẳng vào mũi, tôi vẫn cứ cho như thế là thích đáng.

Cô gái tóc xanh kia tiến lại gần tôi mà... thật sự cô ta là con gái không? Hmm...

" Etou, cậu bạn này có thể giúp những người bạn chung bàn với cậu không? Nhìn họ hình như bất tỉnh rồi? Nếu như cậu cứ để như thế thì kết quả kiểm tra sẽ không tốt đâu. Chuyện ở đây sẽ giải quyết ổn thỏa, cậu yên tâm."

Cô gái đó tươi cười khuyên tôi, đành chịu vậy. Dù gì cũng không phải việc của mình. Mà....bất tỉnh? Chẳng phải Neural vẫn bình thường sau?

Tôi quay lại nhìn mọi người  thì tất cả đã gục hết rồi, chỉ ngoài bản thân tôi ra thôi. Những người đó mạnh tới mức nào vậy?

" Cảm ơn,..."

Tôi không nói gì thêm đành vác 5 cái cái xác không hồn này về khách sạn. Tôi cảm giác là,... nếu tôi còn ở lại thì bản thân mình lẫn mọi người sẽ bị cuốn vào chuyện không nên xen vào mất.

Tôi lặng lẽ phóng ra khỏi quán, hướng về phía khách sạn. Gần 9h rồi, về thôi. Mắc công bị phạt vì về trễ nữa.

Tensei Shirata Slime Datta Ken ( ĐN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ