" Etou,...Đây chẳng phải là cô gái trên tàu đây sao?"
Một nam phục vụ ngạc nhiên hỏi chúng tôi khi đang gọi món.
Và người trố mắt ngạc nhiên không ai khác là con nhỏ ngồi ké tôi, Flora.
" Anh là anh nhân viên trên tàu hồi sáng? Thế giới này bé nhỏ quá nhỉ. Hân hạnh được làm quen, em là Flora."
Nghe vậy, nam phục vụ liền cười đáp lại với chúng tôi.
" Đúng thật là một thế giới nhỏ bé. Anh là Mabu, con trai của bà chủ quán ăn này. Lâu rồi mới về nhà nên giúp đỡ gia đình tí việc..."
Và cuộc gặp gỡ đột nhiên này tạo nên một bầu không khí dài dăng dẳng từ lúc gọi món đến lúc cửa tiệm gần đóng cửa.
Mà tôi phải công nhận sự nhiệt tình từ dân bản địa ở đây. Họ luôn mến khách và nhiệt tình nhất có thể.
Ở thế giới cũ, kinh tế càng phát triển, tội phạm và thế giới ngầm cũng tỉ lệ thuận phát triển theo. Con người thì điên cuồng trong công việc,bản thân họ dần dần đánh mất những cảm xúc, tươi cười vốn có.
Thật may mắn khi cái tỉ lệ ấy ở quốc gia này không cân xứng với nhau.
Và cũng thật may mắn khi tỉ lệ nghịch với ngoại hình, công dân ở đây là những người sống hạnh phúc và ấm no hơn bao giờ hết.
Để đáp lại sự nhiệt tình của hai mẹ con bà chủ quán, chúng tôi cố gắng dành chút
thời gian để phụ dọn dẹp tàn dư..." Khụ khụ,...Cảm ơn các cháu nhiều. Ta thật sự lấy làm cảm kích với hành động của các cháu. Để trả ơn ta sẽ xem cho các cháu một lời bói, được chứ?"
"Anou, lời bói là gì thế ạ?"
Có vẻ người duy nhất không biết thứ này là Nephetiria, mà cũng đúng thôi, một quý tộc chanh xả như cổ thì làm sao biết mấy trò này.
Bói toán ở thế giới cũ là một thứ đã có từ rất xa xưa, hầu như không ai biết chính xác nó xuất phát từ đâu. Còn ở đây, thì bói toán chỉ thịnh hành ở những khu dân. Một phần vì nó chỉ là những trò tâm linh thiếu chứng cứ, một phần là họ tin rằng những lời bói toán sẽ khiến họ mê mụi, sa đọa trong cuộc sống.
Còn đối với tôi, thì nghe nó cũng như chơi trò " có" hay " không" thôi. Những lời tiên tri này chỉ một là lời cảnh báo về tương lai thôi, không có gì phải xoắn cả.
Sau một hồi tốn thời gian giải thích, Nephetiria cũng dần hiểu ra. May mắn là cô ấy không coi trò này là một thứ vô bổ, mà còn hiểu ra sự lợi hại của nó.
Và cô ấy cũng là người xem đầu tiên.
Rồi bà ấy lấy một quả cầu pha lê, nâng tay Nephetiria lên và xem những đường chỉ tay của cô.
Tất nhiên bà ấy cũng hỏi một số câu hỏi liên quan đến cổ như sở thích, cuộc sống hằng ngày vân vân và mây mây.
Cuối cùng bà ấy cũng lên tiếng nói, một cái giọng thật lạnh sống lưng:
" Hmm,...hmm. Cô gái, để tôi xem nào. Trong tương lai, cô sẽ có một quãng đời hạnh phúc, sẽ có nhiều trắc trở và nguy hiểm để đạt được điều đấy, nhưng chung quy vẫn là một kết thúc có hậu. Gia đình viên mãn, chồng cô là một người tuy không hoàn hảo nhưng sẽ là một người mang đến sự trân trọng và bảo vệ đến cô... Ngoài ra, cô cũng có một hội bạn thân rất tốt với cô..."
Thật là một cuộc sống tốt đẹp, tuy chỉ là đoán. Nhưng với một người con gái thì một cuộc sống như thế là đủ thỏa mãn rồi.
Tiếp theo là tôi, mà khi nhìn thấy thứ gì đó trong quả cầu, bà ấy bỗng thận trọng nói:
" Hmm một ma pháp sư màu đen, một chúa quỷ màu trắng. Cả hai sẽ tạo nên cơn động địa,... "
Hả, cái gì vậy?. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt hiếu kì của tôi, bà ấy nói tiếp:
" Cậu là người rất khó có được lời bói,...Bởi vì cậu không được người tạo ra cậu yêu thích, người ấy cũng là thế lực mà cậu phải dành cả đời để đối mặt... Ngoài ra còn một lời cảnh báo, tối nay cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy tuyệt đối trở về tàu của mình, nếu không cậu sẽ bị thứ đen đủi nhất trong cuộc đời đeo bám,..."
Phần của tôi là thứ khó hiểu nhất, cái gì mà đen trắng rồi cái gì nữa. Có một thứ mà tôi hiểu là tối nay phải về phòng bằng bất cứ giá nào.
Mà trong ba người, không phải tôi, Flora là người kì lạ nhất khi không thể nhìn thấy bởi quả cầu...
" Một ma pháp sư màu đen, một chúa quỷ màu trắng. Khi cả hai gục xuống, thế giới này mới hòa bình..."
Câu nói intro à, sau cứ đen trắng mãi thế. Tôi vẫn đang phát cáu với những gì mình nhận được.
" Kì lạ quá...Sau không nhìn thấy được?... "
Bỗng bà ấy ngắt một đoạn rồi thở dài nói tiếp:
" Nghe này cô bé, ta không nhìn được số phận của cháu thứ nhất bởi vì đang có thứ gì đó trong cháu còn quyền năng hơn cả ta, một thứ quyết định số phận của cháu..."
Và thế đó, một cuộc xem bói mang lại những cảm xúc khó tả đan xen, chúng tôi đều mơ hồ hoài nghi số phận của mình.
Mà người ngăn cái thứ hỗn độn cảm xúc ấy chính là anh Mabu, vừa nãy khi xem bói không có mặt của ảnh, lúc đó, ổng đi đổ rác nên vẫn đang thắc mắc cái bầu không khí này. Sau đó ổng liền phá lên cười:
" Hahaha, cái bói toán đó của mẹ anh toàn là vớ vẩn không đấy. Trước đây mẹ anh là nhà tiên tri, nhưng bởi vì coi sai số phận của người ta nên mới bị giải tán đó. Không cần lo lắng thái quá đâu..."
Nghe nói những lời nói thế, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã lo lắng thái quá rồi. Bói cũng chỉ là dự cảm về tương lai thôi, không hoàn toàn chính xác. Số mệnh như thế nào đi chăng nữa tôi không quan tâm, chỉ cần bước qua sợi chỉ đỏ của số mệnh và thẳng đến tương lai.
Sau khi trầm ngâm, ba người chúng tôi cũng quyết định về tàu, à mà trước đó phải đi lấy thành kiếm nữa chứ. Nói lời tạm biệt đến chủ quán và anh Mabu, chúng tôi đi đến phố tơ lụa.
-------- ta là dải ngăn cách-------
" Điều thứ hai là chết trước cả lời tiên đoán phải không mẹ? Cô gái đó vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này, Không, phải nói là sự tồn tại
của cô ấy là sự thất bại của tạo hóa nên không thể tiên đoán được..."" Hiếm khi thấy con nói dối đấy Mabu, còn ẩn cả mùi nữa. Hai người đó cũng như chúng ta, có được khứu giác của thần linh. "
" Mà con phải nói như thế để họ hoảng mất. Mẹ biết rồi mà?. Những lời tiên tri của mẹ chưa bao giờ sai, trừ thứ đó."
" Và lần này mẹ mong bản thân những hình ảnh mẹ thấy vừa nãy của cậu bé đó là sai đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tensei Shirata Slime Datta Ken ( ĐN)
FantasyTruyện chỉ lấy mục đích là for fun:)) Lấy bối cảnh 50 năm sau khi cuộc đại chiến cuối cùng xảy ra. Tempest đã phát triển toàn diện nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Chúa Tể Quỷ Rimuru. Đại Học Viện Tempest là nơi đào tạo và nghiên cứu những tinh anh...