11. Cứu.

1.6K 208 24
                                    

Đới Manh bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô cảm giác chân tay mình không mấy tự nhiên ngay từ lúc nhìn thấy thân ảnh Dụ Ngôn, nàng vẫn luôn như thế, vẫn luôn làm cô rung động.



- Chị khỏi bệnh chưa?

Thấy Đới Manh cứ đứng tần ngần ở cửa làm Dụ Ngôn phải mở lời trước, rồi đưa ánh mắt về phía ghế đối diện bàn làm việc của nàng như bảo cô ngồi xuống, sau đó đi lấy một cốc nước cho Đới Manh.



Dụ Ngôn nhìn sắc mặt không mấy tự nhiên của người kia, nghĩ cô hình như vẫn còn ốm, liền tặc lưỡi, rồi không suy nghĩ gì nhiều đưa tay lên áp vào trán Đới Manh, kiểm tra thân nhiệt của cô.



- Hừm, không còn nóng nữa, mà hình như chị vẫn còn mệt thì phải?

- Không... không có.



Đới Manh đã đang ngại rồi lại càng thấy ngại hơn, cô đưa đầu né khỏi bàn tay của Dụ Ngôn làm tay nàng lơ lửng giữa không trung, Dụ Ngôn nhận thấy thế cũng chỉ cúi đầu cười trừ. Hình như nàng tự mình đa tình rồi.






- Tôi tới là để xin cho Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ ngơi vài ngày, em ấy trong lúc tập đã bị chấn thương chân, khó đi lại...

- Ừ, tôi thấy rồi, nên chị mới phải bế em ấy về phòng? - Dụ Ngôn ngắt lời Đới Manh.

- Đúng thế, giờ em ấy đang nghỉ tạm trong phòng tôi.





Dụ Ngôn khẽ trầm ngâm không đáp lại, nàng bặm môi như đang băn khoăn suy nghĩ gì đó, nửa muốn nói lại nửa không muốn nói ra.




- Chị đến đây chỉ muốn nói vậy thôi à?

- Ừ, vậy thôi.

- Xin cho Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ, trong khi bản thân còn chưa khỏi bệnh hẳn? - Dụ Ngôn khoanh tay vẻ bất mãn. - Chị nên quan tâm tới mình hơn đi, đừng lúc nào cũng chỉ chăm lo cho người khác vậy nữa.




Đới Manh trầm mặc không nói gì, cô không biết nên hiểu câu nói đó của Dụ Ngôn theo ý nào, là nàng đang lo lắng cho cô, hay là đang ghen tị vì cô quan tâm người khác. Đới Manh chỉ khẽ nhìn Dụ Ngôn gật đầu, có ý muốn đứng lên rời khỏi phòng. Đới Manh ra tới cửa rồi thì nàng vẫn thấy Dụ Ngôn đứng đó loay hoay, vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Cô kiên nhẫn đứng lại đợi chờ, thì rốt cuộc Dụ Ngôn cũng mở miệng:

- Chị... thật sự không còn gì muốn nói sao?

- Em muốn nghe gì?

- ...






Dụ Ngôn cúi mặt xuống, rồi lắc đầu, che giấu sự thất vọng trong ánh mắt, Đới Manh tất nhiên biết nàng đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng căn bản chính bản thân cô còn đang muốn né tránh việc đối mặt với Dụ Ngôn, còn nói gì đến việc ngồi nói chuyện cùng nàng...





- Tôi... xin lỗi.

- Chị xin lỗi vì điều gì? - Dụ Ngôn thấy cổ họng mình đắng ngắt.

- Tôi chưa thể có câu trả lời rõ ràng cho em được... Tôi... tôi cảm thấy không đủ tư cách để ở cạnh em. - Đới Manh thở dài, hai tay buông thõng không còn lực.

[Đới Ngôn] Kế hoạch theo đuổi tiền bối Dụ | Đới Manh x Dụ NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ