Đêm hôm đó Đới Manh dù về nhà rất muộn nhưng mang tâm trạng cực kì vui vẻ. Cô đã thành công thuyết phục Dụ Ngôn để cho cô được tới đó thăm Nguyên Nguyên thường xuyên. Dụ Ngôn nói việc đó hoàn toàn được nhưng cần thiết phải chú ý tới cánh nhà báo, vì gần đây Đới Manh cũng đang bắt đầu nổi tiếng rồi, cái gì cũng nên thận trọng một chút.
Ngày hôm đó Đới Manh cũng đã ra quyết định sẽ tạm dừng việc hoạt động ở mảng idol lại, cô lại tiếp tục mất thêm mấy ngày mất ngủ để suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình nữa. Quả thật muốn rước được Dụ Ngôn về nhà, Đới Manh cô đã phải hao tổn tâm trí để suy nghĩ về kế hoạch của mình nhiều tới vậy mà.
- Ba, con muốn mở họp báo tuyên bố con chính thức nhận chức. - Đới Manh vẫn đang vừa điên cuồng làm việc, vừa gọi điện cho bố mình nói về ý tưởng của cô.
- Mở họp báo vào thời điểm này sao? Con chưa đủ bận à Manh?
- Không mở họp báo thì con không thể biến mất khỏi ngành giải trí một cách đột ngột vậy được, có thể mang lại nhiều tiếng đồn xấu cho công ty của con lắm.
- Cái này tuỳ con quyết định, ba có thể liên hệ cho người giúp con sắp xếp mọi chuyện ổn thoả được.
- Vậy quyết thế nhé ba, càng gấp càng tốt, con xử lí hợp đồng bên kia sắp xong rồi.
- Được rồi, ba sẽ gọi lại con sau.
Vậy là mọi thứ đã an bài, Đới Manh sẽ mở họp báo tuyên bố công khai chức vụ của mình, sau đó là tuyên bố rời khỏi công ty Joinhall Media luôn. Cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này, Dụ Ngôn nói đúng, giới giải trí rất xô bồ, cô cũng không cần thiết phải thêm việc làm ca sĩ để trở nên nổi tiếng nữa, vị trí tổng giám đốc này hoàn toàn có thể khiến danh tiếng của cô đi lên một cách an toàn và đầy thuyết phục.
——————
- Xem ai hôm nay có quà cho con này! - Đới Manh xách chiếc túi đầy đồ ăn và có cả con gấu bông to bằng thân người Nguyên Nguyên đưa cho con bé.
- Cô Manh Manh!
Nguyên Nguyên như một thói quen nhào vào người Đới Manh ôm cổ cô hôn chụt lên má cô, khiến Đới Manh cười tươi xoa đầu con bé, nhìn nụ cười thích thú của Nguyên Nguyên khi ôm con gấu bông càng khiến cô trở nên hạnh phúc hơn nữa.
- Nói gì với cô Manh nhỉ Nguyên Nguyên?
Chợt Dụ Ngôn đi từ phòng trong ra, lườm Nguyên Nguyên một cái khiến con bé vội vã khoanh tay vào cúi gập người trước Đới Manh, cái miệng nhỏ rối rít nói:
- Cảm ơn cô Manh Manh, con yêu cô nhất!
- Chị đừng chiều con bé quá, nó hư mất. - Dụ Ngôn nhăn mặt càu nhàu.
- Không sao, lâu lâu mới vậy mà, hư thì để tôi nuôi cho.
Dụ Ngôn nhìn nụ cười ngốc nghếch của Đới Manh mà bật cười theo, chỉ liếc cô một cái, đúng là không thể giận dỗi con người chân thành tới mức ngây ngô như trẻ con này nổi mà.
- Được rồi, nghe lời em hết.
Đới Manh chợt đi tới bên cạnh Dụ Ngôn rồi vòng tay qua eo nàng kéo nàng về phía mình, ở gần Dụ Ngôn khiến cô chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, cô siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, xoay người khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, hít lấy mùi hương từ tóc nàng lấp đầy khoang ngực. Hành động ôn nhu đó của cô khiến mặt Dụ Ngôn nhanh chóng nóng lên, vòng tay ấm áp quen thuộc của Đới Manh hình như giống chất gây nghiện với nàng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Kế hoạch theo đuổi tiền bối Dụ | Đới Manh x Dụ Ngôn
Fanfic"Tiền bối Dụ, đợi chị thành công rồi nhất định sẽ trao nhẫn cho em." ------ Author: leistheonce Đây không phải fic cover, xin nhắc lại, đây không phải fic cover =)))) Vô sỉ công x Ngạo kiều thụ.