Rock — 29/6/2020
Nội dung: Cơ bản là về một cậu nhóc kì lạ cùng niềm đam mê bất tận đối với những hòn đá.
Lưu ý: Cổ trang (chắc thế?), và không phải là SoraMafu nha :>
A/n: Chúc mừng sinh nhật Ama-chan :))))
__________.-._________
Thái tử của đất nước này có một sở thích thật kì lạ. Sưu tầm đá cuội. Và sắp xếp chúng thành một bộ sưu tập. Và trưng bày chúng trong buồng ngủ của mình. Và đôi lúc vuốt ve những hòn đá như đang ngắm nghía tuyệt phẩm đệ nhất thiên hạ. Được rồi, có lẽ là nhiều hơn một. Và tất cả những sở thích lạ lùng này đều liên quan đến đá - thứ suy cho cùng cũng là mọc từ quả đất lên mà thôi.
Tôi đã từng gặp gỡ nhiều người, thấy nhiều điều còn kì quái hơn thế, nhưng trong tất cả, chính vị thái tử sẽ nối dõi hoàng tộc lại là một người lập dị như vậy, thật đáng bất ngờ!
Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau là khi vị thái tử vẫn còn nhỏ, rất nhỏ: chừng 2 hay 3 tuổi gì đấy, tôi đoán thế. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, không giấu được vẻ tò mò. Không biết điều gì đã khiến cậu hứng thú với tôi, cũng như với những hòn đá kể từ khi ấy - thỉnh thoảng cậu nhóc lại nhặt một hòn đá đem về nhà, nhìn chúng như cách cậu đã nhìn tôi như thể đang tìm kiếm một điều gì, để rồi một chút thất vọng len lói trên khuôn mặt tuấn tú kia khiến lòng tôi có chút quặn đau.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu có những cảm xúc lạ lẫm này, đã thế lại còn là với một cậu nhóc, vị thái tử của cả một giang sơn rộng lớn. Thân phận tôi là gì mà dám so bì với ngài chứ? Và thân phận tôi là gì, mà ngài lại quý mến tôi đến như vậy...?
Rồi tôi ở bên dõi theo sự khôn lớn của cậu bé.
Tôi nhận thấy cậu rất khác biệt, không giống với hình mẫu lí tưởng mà một vị vua tương lai đáng lẽ phải có. Kashitarou-sama, như các cung nữ vẫn hay gọi cậu, là một người sống tình cảm, không hiếu động như các cậu nhóc cùng trang lứa, và trên tất thảy: cậu đàn hát xuất sắc hơn mọi nghệ nhân ưu tú mà triều đình có thể bỏ tiền mua. Đây có lẽ là sở thích duy nhất của cậu, nếu không nhắc tới niềm đam mê kì lạ với mấy cục đá kia. Thay vì đánh đấm với các huynh đệ trong cung, thay vì ve vãn những cô gái đang tuyệt vọng lôi kéo sự chú ý của cậu, vị thái tử trẻ lại dành thời gian để lướt ngón tay trên những dây đàn, thường xuyên biểu diễn cho tôi nghe - và tất nhiên là không quên dành thời gian chăm lo cho bộ sưu tập đá cuội của mình. Ánh mắt cậu vẫn luyến quyến chút gì đó, rồi sau cùng sẽ lại nhìn về hướng tôi, cứ như là... cậu đang cố so sánh những hòn đá đó với tôi vậy.
Chuỗi ngày được lấp đầy bằng tiếng cười của vị thái tử trẻ trôi qua êm đềm như lá rơi nhẹ lay mặt hồ. Giá như quãng thời gian ấy có thể kéo dài thêm - nhưng đã đến lúc cậu ấm nhỏ phải trưởng thành. Cậu phải học tập nhiều điều, phải thông suốt những đạo lí thâm sâu để mà hiểu lòng dân, để mà biết cách xoay sở vận hành đất nước. Điều này có lẽ không khó đối với một tâm hồn sâu sắc và nhân hậu như cậu; cái khó chính là Kashitarou phải am hiểu cả những vấn đề chính trị, phải thâu tóm, kiểm soát được sự trung thành của các quan lính trong triều đình, không để ngai vàng trở thành cái cớ cho những cuộc loạn lạc vô nghĩa. Đấu trí đã không phải sở trường của cậu, ngoại giao cũng thế. Tuổi thơ gắn bó với đá cuội hẳn là không giúp ích gì cho kỹ năng giao tiếp của chàng trai. Và còn rất nhiều điều khác nữa mà vị thái tử cần phải chuẩn bị thêm - nhưng đã không còn đủ thời gian nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoraMafu Oneshots - Love you from Gm7 to C7 and back, and repeat
Fiksi PenggemarTổng hợp các thể loại ngọt ngược tùy hứng, về SoraMafu nhưng cũng có thể sẽ về các couple utaite khác. Tui đã cố nhưng không thể viết H, thành ra trong đây chỉ toàn fluff như sự ngọt ngào của cái bìa truyện ( hy vọng thế ¯\_(ツ)_/¯ ) Đây là sản phẩm...