Edit: Diệp Tử
Converter: Twinsyl
...........................................
Tác giả (Công Tử Như Tuyết): Trên thực tế, có một số người không phải là không thích nói chuyện, mà chỉ là chưa gặp được người mà anh ấy ( cô ấy ) thích nói chuyện thôi.
.....................Ta là phân tuyến đáng yêu....................
......
.....
Xoay người lên trước, Cam Viện nâng tay phải lên.
Trong tay, đây là phong thư chuyên dụng của khách sạn, tấm bìa mỏng tanh, cầm lên chẳng thấy gì, trên bìa sạch sẽ đến mức thậm chí không có một từ nào.
Vị đại nhân này không đến mức phải viết thư tặng cho cô đi?
Đi đến góc hành lang, Cam Viện dừng bước, liền đem phong thư trợ lý mới đưa đến bên thùng rác.
Những ngón tay đang nới lỏng ra, mắt thấy phong thư trong tay sắp như vậy mà rơi vào thùng rác, cô đột nhiên dừng tay lại, đem phong thư thu hồi lại, mở ra, tiện tay từ bên trong lấy ra một tấm thẻ.
Trên đó, là một bức họa bằng bút máy, cực kì tinh xảo.
Trong ảnh là bóng lưng của một cô gái, cô đứng trước cửa sổ, một tay đỡ khung cửa sổ, một tay nâng ly rượu đỏ, tựa hồ như là đang nhìn cái gì đó ở đằng xa, tóc dài tùy ý vãn lên, lộ ra chiếc gáy xinh đẹp, váy đuôi cá dài làm bằng lụa mỏng chạm đất bị gió thổi bay...
Tuy chỉ là một cái hình ảnh, nhưng vẵn như cũ đẹp đến mức làm người ta ít thở không thông.
Câm Viện chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc váy kia, đó là cô!
Sửng sốt hai giây, Cam Viện khinh miệt bĩu môi.
"Vẽ còn không bằng con mình!"
"Cam chủ quản, sớm!"
Nhân viên dọn vệ sinh đi ngang qua, nhìn thấy cô, liền chủ động cười chào hỏi."Chào buổi sáng!"
Đem tấm thẻ một lần nữa nhét vào phong thư, Cam Viện quét mắt một vòng nhìn "Cái đuôi" đang đuổi theo, tiện tay nâng lên tay phải, đem nó quẳng vào xe rác của nhân viên vệ sinh.
Động tác này, cô làm cực kì nhanh, giơ tay, lui cánh tay, xoay người, tất cả động tác liền mạch lưu loát.
Vệ sĩ nghiêng người, để người lao công đi qua, nhân liền đỡ lấy tai nghe Bluetooth.
"Cam tiểu thư cô ấy..."
"Cô ấy xem rồi sao?'''
"Xem thì cũng đã xem rồi.... Bất quá, xem xong tiện tay vứt bỏ rồi !" Người vệ sĩ bất đắc dĩ nói.
"Cậu... cậu thật sự nhìn rõ rồi hả?"
Đầu bên kia điện thoại, trợ lí Uy Nhĩ của Hoàng Phủ Quyết cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng.
Kia là Công Tước tiên sinh nhà mình vẽ mất hai tiếng mới xong, nếu đem đi đấu giá ít nhất cũng có thể lên tới mấy chục vạn, những người phụ nữ khác nếu muốn làm anh hài lòng, chỉ sợ đồng ý làm cho bức tranh này đánh đến trăm vạn thậm chí cao hơn không chừng, cô gái này vậy mà tiện tay vứt bỏ sao.
Người vệ sĩ nhìn nhân viên đang đi xa, " Ngài có muốn nhặt nó về không?"
"Vẫn lại là...thôi" nhặt về rồi thì thế nào, nếu như bị tiên sinh nhà mình biết là anh tỉ mỉ vẽ tranh bị người ta tiện tay vứt bỏ, anh không thổ huyết mới là lạ, "Hảo, cậu tiếp tục chuyện của cậu đi, khi nào cô ấy lên lầu, nhớ báo lại cho tôi."
"Văng, Uy Nhĩ tiên sinh."
Vệ sĩ nói một tiếng, đi đến tìm một góc khuất để có thể tiếp cận Cam Viện, dừng lại.
Trong văn phòng.
Cam Viện ngồi vào bàn công tác, tay phải từ trong túi áo lui ra, ngón tay rõ ràng đang nắm cái phong thư nhỏ kia.
Động tác vừa rồi chỉ là giả, cô cũng thực sự không có ném đồ vật đi.
Bức tranh của người đàn ông đó vẽ phi thường khó, thứ này, có thể làm đồ kỉ niệm của con trai.
Đem phong thư cất vào balo, Cam Viện cầm lí nhật ký công việc, cẩn thận duyệt lại mấy nội dung có trên đó, rồi nhấc điện thoại lên, đem công việc tiếp theo an bài.
Hoàng Phủ Quyết không có khả năng chịu để yên, việc đã đến nước này, từ chức là lựa chọn duy nhất. Sau chuyến đi tới châu Âu này, đã đến lúc cô phải mang theo con trai đi thôi.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, cô đóng nhật ký công việc và đến văn phòng của Lý tổng.
.......................................
Mình xin lỗi vì edit nhảy chương, vì mình nghĩ truyện tranh đã ra chap mới rồi, xa hơn cả chap này, nên mình phải nhảy chương để theo kịp, nếu bạn vẫn chưa hỉu cốt truyện thì bạn có thể qua web đọc ạ, truyện tranh tên là [ cô vợ mang thai một tặng một ], siêu siêu hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
Lãng mạnVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...