Editor: Diệp Tử
Converter: Twinsyl
...........
"Ở quê của chú, có một truyền thuyết rất kỳ diệu, chỉ cần bứt xuống hai sợi tóc, liền có thể đoán trước con có thể sống đến bao nhiêu tuổi! Con xem chú này, cái này trông giống 6, cái này trông giống 2, nghĩa là chú có thể sống đến 62 tuổi. Tiểu Đường, con cũng thử xem?"
Tiểu gia hỏa xem sợi tóc trong tay của hắn, người liền cười khẽ ra tiếng, "Will thúc thúc, chú thật ngốc, đến nỗi tin mấy lời gạt người này. Mỗi lần bứt tóc đều là hình dạng khác nhau , chẳng lẽ tuổi thọ của chú vẫn là thay đổi sao?"
Will không còn lời gì để nói.
Luôn luôn tự nhận chính mình cũng là người thông minh, thế nhưng lừa một đứa bé năm tuổi cũng không xong?
Hắn trong lòng tự hỏi, làm sao mới có thể từ trên người tiểu gia hỏa lấy được mẫu vật giám định DNA, tiểu gia hỏa trước mặt đã xoay người, một đôi mắt phiếm lên ánh sáng màu tím lam, cơ trí mà lóe lên trước mặt hắn.
"Will thúc thúc, chú chốc lát muốn cắt móng tay cho con, trong chốc lát lại muốn con thổi bong bóng, trong chốc lát lại muốn con bứt tóc...... Rốt cuộc chú đang cố làm gì?"
Thế nhưng...... Bị phát hiện?!
"Chú...... Chú không có a, chú không phải ở đây bồi con chơi sao?"
Tiểu gia hỏa liếc mắt một cái đánh giá vẻ mặt của hắn, nâng lên tay nhỏ từ trên đầu bứt xuống mấy sợi tóc, tay nhỏ duỗi ra, liền đưa đến trước mặt hắn.
"Chỉ cần chú nói cho con, con liền đem tóc đưa cho chú. Nếu chú không nói cho con, con liền đem những việc này nói cho mommy!"
Tay nhỏ trắng noãn bứt vài sợi tóc đen bóng ra khỏi đầu, trên khuôn mặt nhỏ của tinh xảo tiểu gia hỏa tràn đầy khát vọng.
Will đầu tiên là kinh ngạc, rồi một đôi mắt nghiêm túc xuất hiện trong mắt hắn liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
Sống hơn hai mươi năm, thế mà lại thua trong tay một đứa bé?!
......
......
Hoa viên.
Cam Viện chậm rãi lên lầu, xuyên qua hành lang thật dài của lầu bốn, đi đến cuối sân thượng.
Trên sân thượng, có một hoa viên nho nhỏ giữa sân thượng, ánh đèn mờ trên sân thượng, ánh sáng ở giữa bụi cỏ tô điểm cho ngọn đèn dầu nhàn nhạt, hài hước mà thần bí.
Xuyên qua hành lang tạo nên bởi những bụi hoa, cô cuối cùng cũng thấy chiếc bóng cao lớn hòa hợp dưới bóng cây, nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Phủ Quyết.
Đôi tay nam nhân đút trong túi quần, hơi ngẩng mặt nhìn chăm chú vào bóng đêm ở phái xa, ánh trăng xuyên qua những khoảng trống trên lá cây, biến thành những đốm sóng nhỏ điểm lên người anh.
Tấm lưng kia rất rộng lớn, làm cho người ta sinh ra bản năng sợ hãi, nhưng lại...... Lộ ra mười phần cô đơn.
Cô nhẹ hít một hơi, "Anh......"
Nam nhân xoay người, đem ly rượu trên bàn đưa đến bên miệng, nhìn chăm chú vào cô, nhấm nháp từng ngụm.
Anh không nói lời nào, cô đành phải mở miệng.
"Việc quay chụp của Tiểu Đường đã hoàn thành, tổ nhân viên công tác của đoàn làm phim ngày mai sẽ về nước, tôi muốn mang tiểu Đường cùng bọn họ cùng nhau trở về."
Nguyên bản cho rằng anh nhất định sẽ cự tuyệt, ai ngờ đến.
"Có thể."
Cô nghi hoặc nâng mặt, đón nhận tầm mắt của nam nhân.
Mắt lam của anh ở trong bóng đêm tối như biển, thấy không rõ là cảm xúc gì.
Lấy bình rượu, đổ đầy hai ly trên bàn.
"Bồi tôi uống một ly."
Cam Viện không duỗi tay tiếp nhận, "Tôi không biết uống rượu."
Nam nhân hừ nhẹ, "Cho nên, rượu vang đỏ nhà em là dùng để thưởng thức?"
Cam Viện nhẹ hít một ngụm khí, "Hoàng Phủ tiên sinh rốt cuộc muốn cùng tôi nói cái gì?"
Nam nhân duỗi tay bắt lấy bả vai cô, trầm giọng chất vấn, "Buổi sáng ngày hôm đó, vì cái gì không từ mà biệt?"
Trên người anh có mùi rượu, đôi mắt hằn lên tia máu, nhìn ra được, mấy ngày nay đều là không nghỉ ngơi tốt.
Cam Viện nhíu mày.
"Hoàng Phủ tiên sinh, anh say rồi."
Nam nhân nắm chặt bả vai cô, cười lạnh, "Em cho rằng mình che dấu rất tốt, nhưng thật không may, em sớm đã bại lộ. Nếu không phải đã tới nơi này, làm sao em biết hoa viên sẽ có lối tắt đi đến chuồng ngựa? Tôi chỉ mời em đến thư phòng của tôi, em hỏi cũng không hỏi trực tiếp đến lầu 4. Hiện tại em còn muốn nói, tôi đã nhận sai người sao?"
......
......

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomanceVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...