Editor: khanguyethoay
...........................
Mấy năm nay mang theo thằng bé đi bôn ba khắp nơi, cô cũng không cảm thấy gì, ai ngờ nhóc con lại để chuyện đó trong lòng.
"Thật ra..." Cô nhìn thằng bé rồi hất lên vẻ mặt tươi cười sáng lạn, "Chuyển nhà thường xuyên cũng không sao mà, chúng ta có thể đổi phòng thường xuyên nè, mua nhà còn phải trang hoàng các thứ rất phiền phức. Hơn nữa, cho dù là mua nhà như mami nói thì mami cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, chuyện này không cần con quan tâm đâu."
Đứa con đầu lòng của cô, cô đương nhiên sẽ không vì tiền mà ép nhóc làm việc mình không muốn, thằng bé còn nhỏ như vậy, không nên để tâm tới những gian khổ sinh tồn.
"Con quyết định rồi." Cam Đường nghiêm mặt nói, "Sáng ngày mai con sẽ đi thử kính." Không ai hiểu con bằng mẹ. Chủ ý của tiểu tử nhỏ ấy, ngang ngược mà kiên định, nhóc đã quyết định chuyện gì thì ngay cả Cam Viện cũng khó mà thay đổi được, chỉ cần nghe ngữ khí đó đã biết nó hạ quyết tâm thế nào rồi.
"Cái đó ... được rồi." Cam Viện véo nhẹ một cái trên mặt thằng bé, "Con mami nhỏ như vậy đã biết kiếm tiền nuôi mami, không uổng công mami thương con mà! Như vậy đi, tối hôm nay mami đãi con ăn lớn, muốn ăn gì nào?"
"Đến khách sạn mami ăn bò bít tết đi."
Cam Viện nhíu mày, bây giờ Hoàng Phủ Quyết còn ở khách sạn, cô không muốn đưa tiểu tử này qua đó.
"Mami biết một nhà hàng Ý mới mở, chúng ta đến ăn thử đi, được không?"
"Không muốn."
"A, đúng rồi, mami còn biết một nhà hàng ..."
Nhóc con ôm lấy cánh tay, hơi nheo mắt lại.
"Vì sao mami không dẫn con đến khách sạn?"
Dáng vẻ đó, cực kỳ giống với người đàn ông cô gặp hồi sáng.
Nhanh như vậy đã phát hiện ra điểm khác thường của cô?
"Đâu có?!" Cam Viện tươi cười, "Mami chỉ muốn đưa con đi nếm thử chút khẩu vị mới thôi, con đã khăng khăng như vậy thì chúng ta đi thôi, đến xem vị chú Kiều có món gì mới không ha."
...
Hai mẹ con cùng tiến về khách sạn, đến phòng cơm tây ở lầu 13.
Nhân viên phục vụ nhà hàng nhận ra hai người, lập tức nhiệt tình chào hỏi, dẫn mẹ con họ đến bàn ăn gần cửa sổ.
Cam Viện vừa đưa cơm tới, Cam Đường đứng lên đi vào toilet rửa tay.
Thằng bé đã vào khách sạn vô số lần, đương nhiên là ngựa quen đường cũ, bước nhanh tới toilet, mở vòi nước rửa tay, đang muốn giơ tay lấy khăn lau.
Chợt nghe thấy ngoài hành lanh tiếng bước chân đi dồn dập, một người đàn ông say khướt lảo đảo vọt vào trong toilet.
Mắt thấy đối phương sắp đụng trúng mình, Cam Đường vội vàng lui về sau, vừa hay phía sau cũng có một người đi ra khỏi toilet, nhóc liền vừa vặn đụng vào người đối phương.
Thân mình vụt qua một cái, suýt té ngã thì một bàn tay ấm áp duỗi tới đỡ lấy bả vai nhóc, đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của nhóc.
Đứng thẳng người lại, tiểu tử xoay mặt nhìn về phía người đã đỡ lấy mình – đó là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, ăn mặc phẳng phiu, khuôn mặt tuấn mỹ và đôi mắt màu xanh lam thâm sâu như biển cả.
"Cảm ơn."
Tiểu tử kia lễ phép nói cảm ơn.
Chuyện nhỏ thế này, Hoàng Phủ Quyết vốn không hay để ý tới.
Nghe được thanh âm của tiểu tử kia, ánh mắt tự nhiên dời qua, dừng trên khuôn mặt của nhóc con.
Áo sơ mi trắng tay lửng, quần yếm màu đen ... Chỉ đơn giản là bộ đồng phục nhà trẻ, nhưng tiểu tử trước mặt lại tỏa ra hơi thở cao quý và tao nhã, nhìn đến con ngươi ánh lên màu xanh lam rực rỡ, đồng tử Hoàng Phủ Quyết hơi co lại.
Ánh mắt thật đặc biệt!
Đáy lòng không biết vì sao sản sinh ra một chút tâm tình dịu dàng, ngữ khí luôn thanh lãnh nay lại có chút ôn hòa.
"Không sao chứ?"
Tiểu tử kia nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không sao."

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomanceVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...