Editor: Diệp Tử
Converter: Twinsyl
............
Quần áo mùa xuân vốn đã mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cũng không thể cách được.
Hô hấp hai người đều trở nên dồn dập, cô tinh tường cảm giác được thân thể của anh nhanh chóng bành trướng.
Sắc mặt cô nhiễm đỏ ửng —— không phải thẹn thùng, là phẫn nộ.
"Biến | thái, cút ngay!"
"Chủ động sà vào đây, là em."
"Tôi chỉ là không cẩn thận."
"Nhưng tôi lại cảm thấy, là do em cố ý."
Nói về điều này, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rũ mặt nhìn lại chính mình, cô đột nhiên lao lại đây, chẳng lẽ là có nguyên do gì đó?
Cam Viện dùng sức rút cánh tay về, đang muốn giơ tay đem anh đẩy ra, tầm mắt lại bắt gặp căn tóc đen kia trên người anh.
Mấy sợi tóc ngắn kia, thế mà vẫn còn ở trên người anh, giờ phút này liền bị mắc kẹt lại ở cổ áo anh, cô duỗi tay nắm lấy, bàn tay mang theo gió, tóc không tiếng động mà trượt vào cổ áo.
Cảm giác được động tác của cô, nam nhân cúi đầu nhìn qua, cô trong cái khó ló cái khôn, cánh tay vừa nhấc liền ôm lấy cổ anh, đột nhiên bị cô ôm lấy, Hoàng Phủ Quyết sững sờ.
"Thật ra......" Tay cô thật cẩn thận mà sờ soạn trên cổ áo anh, tìm kiếm căn tóc kia, "Thật ra em...... em vẫn luôn muốn nói với anh câu này......"
Cô sờ cô sờ, rốt cuộc cũng sờ đến căn tóc kia, đem sợi tóc niết ở đầu ngón tay, cô lập tức thẳng thân mình.
P/s: Tác giả dùng nhiều từ nghe thấy xấu hổ ghê :))
Nam nhân bắt được cánh tay cô, "Em muốn nói gì?"
Cô rút tay lại, nới lỏng các ngón tay, mấy sợi tóc trượt xuống, rơi vào bụi cỏ.
"Em muốn nói...... Thật ra...... Cũng không có gì......" Cô nâng mặt hướng anh cười, "Em đi rửa tay trước, chờ khi nào em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết."
Cô cười xấu xa, xoay người đi.
Phía sau có tiếng bước chân của nam nhân ngày một đến gần, không đợi cô xoay người, đã bị nam nhân kéo trở về, hai người ấn ở trên cây đại thụ.
Chờ sao?
Anh chờ không được!
Không khách khí mà bao môi cô lại, anh bá đạo mà hôn cô, giơ tay nắm cằm cô, anh lập tức liền hôn sâu dây dưa với lưỡi cô.
Cô giãy giụa, trốn tránh.
Anh liền dùng lực ôm lấy cô, bắt lấy cô, cùng nhau dây dưa.
Môi lưỡi trốn vào trong, nhưng lại giống như một sự triền miên khác, răng và miệng này chỉ cách nhau có một gian, trốn cũng có thể trốn tới đâu?
Cô càng giãy giụa, chỉ làm cho cơ thể hai người va chạm và cọ xát với nhau, còn kích thích hơn là đón ý nói hùa.
......
Đẩy? Không thể đẩy.
Cắn? Cằm bị anh giữ, cũng không thể cắn.
Thân cây cứng mà cộm phía sau lưng cô, nhưng nam nhân trước người so với cây càng cứng hơn......
Rõ ràng hẳn là nên nghĩ cách đẩy anh ra, suy nghĩ của cô lại không khống chế được mà trở lại 6 năm trước, lúc ấy anh cũng đã từng ở dưới táng cây này hôn cô như vậy......
Thân thể giãy giụa bất tri bất giác càng trở nên vô lực, cái hôn kia sớm đã lên men.
Dường như hàm răng cũng đều đã sinh ra thần kinh, mỗi lần đụng chạm thân mật với anh, đều sẽ làm cô mất khống chế mà nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến đêm đó, nghĩ đến nỗi đau của da thịt bị chia tách còn có sự vui sướng đến từ trong xương cốt mà anh dành cho cô......
P/s: Cái này là ns về đêm đầu tiên của 2 anh chị, cảm giác đau đớn khi bị phá thân, và sự khoái lạc khi .....
Người đàn ông này, kĩ năng hôn vẫn là vụng về như 6 năm trước vậy, nhưng mỗi lần đều có thể đem cô luân hãm.
Thân thể dần dần mềm nhũn, tay cô dường như đã có dây thần kinh độc lập, không chịu khống chế mà từ trên vai anh dời qua tới, đỡ lấy cổ anh.
Gió từ phương xa thổi qua tới, không thể xâm nhập vào khoảng gian của hai người, đành phải vòng qua, không cam lòng mà thổi tung quần áo của anh và cô.
Cam Đường ngồi ở bãi cỏ đằng xa, tách ra bụi cỏ nhìn hai người nam nữ đang hôn nhau bên gốc cây, cười buông ra bụi cỏ trước mặt.
"Hai người cứ tiếp tục, con không thấy gì cả."
Bàn tay nam nhân chui vào vạt áo, lòng bàn tay nóng bỏng có nhiệt nóng, không khách khí mà leo lên núi cao băng qua sườn núi.
......
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
Lãng mạnVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...