Chương 62: "Bordeaux 1998, tôi cũng thích."

142 4 0
                                    

Editor: Diệp Tử

Converter: Twinsyl

........................

"Mommy nói, không cần vì người mình không thích mà ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng Hoàng Phủ thúc thúc lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mommy, điều đó chẳng phải nói lên, mommy thích chú ấy sao?"

Cam Viện cười cong hạ thân, đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất bế lên, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Tiểu trinh thám gia, mommy chỉ là không muốn anh ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ đẹp của mẹ. Đêm nay con ngủ cùng với mommy có được hay không?"
Tiểu tử kia duỗi tay ôm chặt cổ của cô, đem khuôn mặt nhỏ dán lên cô, "Nếu mẹ đã mãnh liệt yêu cầu, con liền đồng ý đáp ứng."

Dù sao vẫn là một đứa trẻ, đối với mẹ của mình, cậu cũng cực kì quyến luyến không muốn xa rời.

"Tiểu tử thúi, giống như con đang miễn cưỡng vậy!" 

Cam Viện ôm cậu đi vào phòng ngủ, đem tiểu gia hỏa ném ở trên giường, người liền bổ nhào qua, 

"Xem mommy cù chết con!"
"Không cần....ha..."

Tiểu tử kia lập tức liền thu thân thể nhỏ nhắn lại, cái khác cậu không sợ, nhưng nỗi swoj lớn nhất chính là ngứa.

Hai mẹ con chơi đùa một trận, Cam Viện liền nghiêng người đem cậu ôm đến trong lòng ngực, đem chóp mũi dán lên mái tóc ngắn mềm mại của tiểu gia hỏa.

 "Ngủ đi, ngày mai con vẫn còn phải dậy sớm để đi máy bay a!" 

Tiểu gia hỏa đem thân mình lui đến trong ngực cô, nhẹ nhàng mà ngửi hơi thở ấm áp  trên người mẹ mình.

"Mommy, ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Chưa bao lâu, tiểu gia hỏa liền ở trong lòng ngực của cô mà ngủ.

Giúp tiểu gia hỏa đắp chăn đàng hoàng, cô lấy ra áo ngủ đến toilet phòng khách để tắm rửa, sợ ảnh hưởng đến con trai đang ngủ, cô không dám sấy tóc, chỉ là rót nửa ly rượu cho chính mình, cô vừa hớp một ngụm, liền nghe được tiếng vang nhỏ của cửa phòng.

Hơn nửa đêm, chẳng lẽ là có trộm?

Cam Viện nhíu mày, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, cách mắt mèo nhìn ra, chỉ thấy ngoài cửa đèn khổng thanh sáng lên, chiếu ra một thân ảnh cao lớn.

Giơ tay, nam nhân lại gõ gõ cửa.

Cô xoay người, đi trở về phòng khách tiếp tục lau tóc.

Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang.

Cô không để ý tới, anh liền gõ nữa. 

Bang!

Lược trong tay một tiếng giòn vang, sau đó liền bẻ gãy một cái răng gỗ.

"Thật là vận số năm nay không may mắn mà!"
Cô báo oán một câu, cất bước xông tới, một phen kéo ra cửa phòng, "Hoàng Phủ Quyết, anh có chịu thôi đi không...... Ai cho anh tiến vào?"

Cô duỗi tay muốn đem cửa đóng, nhưng đã trễ, nam nhân nửa người đã chen vào vô tới cửa,  duỗi tay chế trụ bàn tay đang muốn đóng cửa của cô, cô rút tay về tới, người liền đè nặng mà trầm hét ra tiếng.

"Lập tức đi ra ngoài!"

Hoàng Phủ Quyết liếc mắt nhìn phòng khách với cái đèn đang đặt dưới sàn, "Tiểu Đường đâu?"

"Thằng bé đã ngủ, cho nên..... mời anh ra ngoài."
"Vừa vặn." Nam nhân cởi Tây trang treo lên một bên móc hiên, "Rượu ở đâu?"
Làm ơn đấy, đây là nhà cô, vị này ở nhà người khác có ý thức một chút được không?

"Không có."

Nam nhân nghiêng mắt, mắt lam đón nhận tầm mắt của cô, tay duỗi ra liền đem cô kéo qua tới, Cam Viện vừa muốn phản kháng, trên môi đã có cảm xúc ấm nóng, -- là nam nhân dùng đầu lưỡi liếm qua cánh môi của cô.

Cam Viện một phen đẩy anh ra, nâng lên mu bàn tay lau môi một phen, "Anh......"

"Em nói dối."

Tầm mắt một lần nữa dời đi, anh lập tức liền chú ý tới cái ly và rượu trên bàn, người liền cất bước đi qua đi, cầm ly rượu của cô lên ngửi ngửi.

"Bordeaux 1998, tôi cũng thích."

"Anh buông nó ra cho tôi!"

Cô dùng hơn một tháng tiền lương mới mua được rượu này, không phải cho hắn uống.

Hoàng Phủ Quyết cũng không để ý tới, giơ tay đem ly rượu đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm nhỏ.

"Nhiệt độ của rượu vẫn còn hơi thấp."

 Cam Viện dừng trước mặt anh cách 2 bước chân, khoanh tay.

"Đừng lãng phí thời gian, nói đi, anh rốt cuộc tới đây làm gì?"

Hơn nửa đêm chạy tới, chẳng lẽ là kết quả giám định ADN đã có, hay anh ta đã tìm thấy mánh khóe của cô?

.................

..................

[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ