Editor: Diệp Tử
............
Xem ra, cô vẫn phải tìm một công việc càng sớm càng tốt mới được.
Đem hai tấm thẻ một lần nữa nhét vào cặp tài liệu, cô duỗi tay lấy bức vẽ đặt trên bàn
Nếu Will ở đó vào lúc này, hắn ngay lập tức sẽ nhận ra, cửa sổ và cảnh trong bức tranh, đúng là cửa sổ ở sảnh trên tầng hai của lâu đài cổ ở Paris.
Bóng lưng này, là thời điểm bọn họ gặp mặt nhau lần thứ 3, khi anh nhìn thấy bóng dáng của cô.
Nhìn chăm chú vào bức vẽ trong tay, trong đầu cô lại một lần hiện lên quá khứ của năm đó, sau đó liền nhớ tới lần ly biệt lúc trước, anh ở dưới mái nhà trong hoa viên kia bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống.
Ban đầu cho rằng, qua nhiều năm như vậy, anh sớm đã đem cô quên đến không còn một mảnh, không nghĩ tới, anh thế nhưng còn nhớ rõ kiểu dáng váy dạ hội đêm đó của cô.
Những ngón tay cầm bức vẽ khẽ run lên, Cam Viện đột nhiên nâng tay cầm bức vẽ duỗi đến trước thùng rác, chậm rãi buông ra ngón tay.
Mắt thấy bức vẽ liền rời khỏi tay, cô lại đột nhiên siết chặt ngón tay, đem bức vẽ thu lại.
Nhìn chăm chú vào chữ ký của nam nhân bên dưới góc phải của bức vẽ, cô nhẹ giọng mở miệng.
"Anh đừng đắc ý, tôi chỉ là giữ lại cho con trai anh còn nhớ anh mà thôi!"
Đem cặp tài liệu nhét lại vào balo, cô nắm chìa khóa trên bàn, đi ra khỏi cửa lớn của chung cư.
Sở dĩ trở lại thành phố B, chính là bởi vì giấy khai sinh cùng với một số tư của quan trọng của tiểu gia hỏa, đều giữ ở két sắt ở văn phòng của cô, mấy thứ này cô cần thiết phải lấy đi.
Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ ở phía bên kia, Cam Đường giống nhau con mèo nhỏ co lại thành mình, từ kẹt cửa nhìn cô rời đi, lại đợi một hồi lâu, xác định cô đã đi xa, cậu lúc này mới chuồn ra tới, mở ra từ balo của cô lấy ra cặp tài liệu.
Không để ý hai tấm thẻ ngân hàng ngân hàng kia, tiểu gia hỏa lập tức lấy ra bữc vẽ.
Ánh mắt đảo qua trên mặt bức vẽ, tầm mắt cậu dừng lại trên chữ ký ở dưới góc dưới bên phải.
"Hoàng Phủ Quyết, chú thật sự yêu mommy con sao?!"
......
......
Phòng tổng thống.
Hoàng Phủ Quyết ngồi vào bàn, nghiêm túc mà lật xem ảnh chụp trong tay.
Đây là những bức ảnh quảng cáo do đoàn làm phim ở Paris chụp cho Cam Đường, có ngoại cảnh cũng có nội cảnh, còn có mấy bức ảnh chụp trong studio......
Tiểu gia hỏa biểu cảm đứng trước ống kính rất tốt, mỗi một bức ảnh chụp đều có thể dùng để làm ảnh bìa.
Thưởng thức ảnh chụp của tiểu gia hỏa, Hoàng Phủ Quyết trong lòng cũng có vài phần kiêu ngạo.
Không hổ là con anh, thế nhưng lại có thể nhìn thấy thủ đoạn của Will.
Lật qua ảnh chụp trên mặt, nhìn thấy ảnh chụp chung của Cam Viện và Cam Đường ở dưới bức ảnh, Hoàng Phủ Quyết ban đầu tựa lưng vào ghế ngồi thì vòng eo chậm rãi ngồi thẳng.
Đem ảnh chụp soi dưới ảnh đèn, anh nghiêm túc mà nhìn vào khuôn mặt của Cam Viện trong ảnh chụp, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô, sau đó người liền từ ghế trên đứng dậy.
Vô luận như thế nào, lúc này đây, anh đều không thể để cô lại rời đi một lần nào nữa.
Cô nhất định là có nguyên nhân gì đó mới trở về, vậy...... Là vì nguyên nhân gì?
Ở trong phòng đi qua đi lại vài buớc, anh đột nhiên xoay người, bước nhanh đi ra khỏi thư phòng.
Will đang ngồi trên sô pha phòng khách, lập tức liền đứng dậy đi theo.
"Tiên sinh."
"Tiểu khu bên kia có động tĩnh gì không?"
"Vẫn không có."
Nghe vậy, Hoàng Phủ Quyết xoay người đi hướng cửa.
Will vội vàng đuổi lại, "Tiên sinh......"
"Không cần đi theo tôi, nếu có bất cứ chuyện gì, gọi cho tôi càng sớm càng tốt."
Kéo cửa ra, Hoàng Phủ Quyết bước nhanh đi ra khỏi tổng thống phòng, đi thang máy chạy tới tầng năm —— Tầng có văn phòng của Cam Viện.
Nếu vì cô muốn trốn tránh, lựa chọn tốt nhất của cô chính là trực tiếp đi nơi khác, cô lại hồi nơi này, nguyên nhân chỉ có một —— đó chính là, nơi này có đồ vật cần thiết cô muốn lấy đi.
Tiểu khu bên kia không có động tĩnh, điều này chứng mình, đồ vật kia ở văn phòng cô.
......
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomanceVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...