Editor: Diệp Tử
...........
Sau khi xuống taxi, Cam Viện đứng ở ven đường, cách đường cái nhìn về phía khách sạn Vương Triều ở đối diện, lấy ra điện thoại mới thay thẻ, cô lưu loát mà gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
"Tôi là Cam Viện, Hoàng Phủ tiên sinh đã trở lại rồi sao?"
Nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng nào biết đâu rằng cô đã từ chức, nghe là cô, lập tức liền lịch sự mở miệng, "Cam chủ quản, Hoàng Phủ tiên sinh đã trở lại, cô có cần tôi chuyển tới phòng của anh ấy không?"
"Không cần, cảm ơn."
Cam Viện đưa điện thoại lên, cong hạ thân, thắt chặt dây giày của mình.
Những tư liệu đó cô cần thiết phải lấy đi, chỉ có thể mạo hiểm một lần, nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn hơn, anh hẳn là không thể nghĩ được cô sẽ quay lại.
Chạy chậm xuyên qua đường cái, nhìn về hướng của hội trường, cô cất bước bước lên bậc thang.
"Cam chủ quản."
Đứa bé giữ cửa nhìn thấy cô, lập tức liền lễ phép mà hành lễ.
Hướng đối phương cười gật đầu, Cam Viện thoải mái mà đi vào sảnh khách sạn.
Đang là đêm khuya, trong đại sảnh trừ bỏ nhân viên trực ban, cũng không có những người khác, hướng đối phương gật đầu thăm hỏi, Cam Viện cất bước đi vào thang máy.
Thân là người đứng đầu bộ phận chăm sóc khách hàng, cô tự nhiên ra vào khách sạn cũng sẽ không có người nghi ngờ, gió êm sóng lặng mà đi vào tầng năm, cô thăm dò nhìn xem trái phải không có người, lập tức liền từ trong túi lấy ra chìa khóa, bước nhanh đi đến trước của văn phòng mình.
Mở cửa đi vào văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, cô bật đèn lên, bước nhanh đi đến bàn làm việc, lấy ra tủ sắt ở dưới bàn, từ bên trong lấy ra giấy khai sinh của Cam Đường, lại từ mặt trên tủ sắt gỡ xuống một băng dính dán vào trên đỉnh của cái hộp màu đen nhỏ.
Ngoài cửa, mơ hồ có tiếng vang nhỏ.
Cô nâng mặt lên, cẩn thận mà đem đồ vật nhét vào túi áo khoác, tay chân nhẹ nhàng mà đem tủ sắt khóa lại, bước nhẹ nhàng ra cửa, nín thở nghiêng tai lắng nghe.
Ngoài cửa, một mảnh yên lặng.
Nhất định là cô nghe lầm, im như vậy, hành lang như thế nào sẽ có người, duỗi tay cầm then cửa, cô nhẹ nhàng nâng tay kéo cửa ra.
Ngoài cửa, một thân ảnh cao lớn đang đứng.
Ánh đèn chiếu vào đỉnh đầu anh, làm mái tóc ngắn màu vàng nâu đều ánh thành màu vàng chói lọi, một đôi mắt lam, có ngạc nhiên, càng nhiều còn lại là bất lực.
Cam Viện sửng sốt một giây, sau đó liền nhẹ giương khóe môi.
"Thật sự không có biện pháp để bị anh bắt, điều này đều là bị anh đoán được?"
Nhíu mày nhìn nữ nhân mỉm cười tươi như hoa trước mặt, Hoàng Phủ Quyết nhẹ giọng mở miệng.
"Tôi muốn cùng em hảo hảo nói chuyện."
"Được a!"
Trong miệng nói được, nhưng người cô lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, giống như muốn trốn trước mặt anh, Hoàng Phủ Quyết bước sang một bên, ngăn trở đường đi của cô.
Anh biết rằng, cô không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Cam Viện lùi lại không được, đầu đụng vào trong lòng ngực anh, lập tức nghiêng người nhằm về một hướng khác.
Cánh tay nam nhân một vòng liền ngăn eo cô lại, thuận thế ôm, liền đem cô ôm vào phòng.
Cô giãy giụa nhảy ra, lui ra phía sau hai bước, nhìn anh đóng chặt cửa lại, người liền nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ ra tiếng.
"Hoàng Phủ Quyết, anh có phiền hay không?"
Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà sống cuộc sống bình thường, anh vì cái gì đột nhiên bước vào, quấy rầy cuộc sống sinh hoạt bình yên của cô.
"Tiểu Đường ở đâu?"
"Anh không có tư cách để biết."
"Thằng bé là con của tôi."
"Vậy thì thế nào? Chỉ vì việc trước đây anh đưa cho tôi một cái tiểu sâu [1], anh liền muốn đem thằng bé cướp đi?!"
[1]: Cái này bản convert ghi rất khó hiểu, mình bắt đầu tra google mấy cái từ tiếng trung ấy mới hiểu nôm na là chỉ đang chửi bậy, có nghĩa là anh cho chị một cái hạt giống ( mấy chế hiểu rồi chứ là t*nh tr*ng đó ) rồi muốn cướp con chị là cướp s, nên mình cũng không biết ghi sao cho hay thôi thì cứ ghi như convert vậy XD.
"Tôi không bao giờ nghĩ tới việc cướp đi thằng bé." Tầm mắt Hoàng Phủ Quyết dừng ở đôi mắt tức giận của cô, ngữ khí thâm trầm, "Tôi chỉ là muốn làm tròn bổn phận của một người cha."
"Không cần,thằng bé không cần." Cam Viện giật nhẹ liền bị anh làm cho quần áo nhăn nhúm, "Thằng bé ngủ một mình không an toàn, anh tránh ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomanceVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...