Editor: khanguyethoay
......................
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn các yêu cầu của ngài, biết ngài thích màu xanh lam, cho nên ..."
Câu nói lấy lòng rỗng tuếch, cũng không nhận được sự cho phép của Hoàng Phủ Quyết.
Với hắn, đối phương hoàn toàn đang lãng phí thời gian của hắn, không có hứng thú nghe cô ta thao thao bất tuyệt, hắn cất bước đi qua trước mặt cô.
Lưu Sướng vội vàng dừng câu chuyện, đi nhanh vài bước giúp hắn ấn thang máy, miệng vẫn luôn ân cần, "Không chỉ có thế, chúng tôi còn cố ý vì ngài mà vận chuyển nguyên liệu nấu ăn từ Úc về bằng đường hàng không ..."
Người đàn ông đột nhiên dừng bước, xoay mặt nhìn Lưu Sướng, chau đôi mày tuyệt đẹp lại.
Ánh mắt hắn thâm sâu dưới lớp kính mát nên không nhìn rõ lắm, một cỗ hơi thở cường đại lập tức quấn quanh Lưu Sướng, bầu không khí như chợt giảm xuống mấy độ, miệng cô ta đang mở cũng cứng lại. Dựa vào kinh nghiệm làm việc ở khách sạn, cô ta cảm giác được đối phương đang không vui, cũng không biết mình mắc phải lỗi gì, không còn thao thao bất tuyệt nữa, cô ta cười nhạt nhẽo.
"Hoàng Phủ tiên sinh, ngài ..."
Tay phải người đàn ông đang rũ bên người bỗng đưa lên, vòng 45 độ trên không trung rồi dừng lại.
"Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi!"
Móng tay được cắt gọn gàng trên những ngón tay xinh đẹp, chỉ ra phía sau đám người, là Cam Viện đang nhân cơ hội tẩu thoát.
Còn hơn bị lải nhải, Lưu Sướng mỗi lần nhìn thấy hắn thì cứ như một đứa háo sắc, Hoàng Phủ Quyết càng hi vọng Cam Viện sẽ vì hắn mà phục vụ ... Ít ra, người phụ nữ này không háo sắc như những kẻ khác, cũng không nói nhiều như vậy.
Nhìn thấy ngón tay của người đàn ông phía xa đang chỉ mình, Cam Viện nghi hoặc nhướng mày.
Cô?
Có lầm không!
Trong mắt Lưu Sướng hiện lên vẻ phẫn hận, nhưng trên mặt thì vẫn cười khoan dung như trước, "Quản lý Cam không quen phục vụ phòng tổng thống, tôi lo ..."
Lý tổng bước đến, giữ chặt tay Lưu Sướng, kéo cô ta sang một bên, "Mỗi nhân viên của chúng tôi đều có thể cho ngài sự phục vụ tốt nhất. Quản lý Cam!"
Thấy Cam Viện nhíu mày, người vẫn bước tới, đứng trước mặt mọi người, Lý tổng mở miệng cười, "Từ giờ trở đi, cô sẽ là người phụ trách tất cả công việc của Hoàng Phủ tiên sinh khi ngài ở khách sạn."
Cam Viện hơi cúi đầu, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của Hoàng Phủ Quyết.
"Nhưng mà ..."
Vị này đột nhiên chỉ đích danh cô phục vụ, chẳng lẽ nhận ra cô rồi sao?
"Khụ!"
Lý tổng ho khan một tiếng, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.
Trong lòng Lưu Sướng ghen tị chết đi được, ngoài miệng đương nhiên cũng muốn đâm chọt, "Hoàng Phủ tiên sinh nhìn trúng cô là vinh hạnh của cô, chẳng lẽ quản lý Cam còn muốn cự tuyệt Hoàng Phủ tiên sinh sao?"
"Đương nhiên là không." Cam Việc giương khóe môi cười, "Nếu vậy, nhiệm vụ tiếp đãi tiểu thư NANA kia phiền quản lý Lưu rồi."
Nhiệm vụ này nhất định là trốn không thoát, Cam Viện đương nhiên sẽ không để Lưu Sướng có cơ hội chửi bới mình, thuận tiện đẩy nhiệm vụ khó giải quyết của mình cho cô ta.
Lưu Sướng lập tức thay đổi sắc mặt, cũng không phải lần đầu NANA đến khách sạn, vị kia khó hầu hạ cỡ nào ai chẳng biết, mấy ngày kế tiếp e là không có ngày nào lành.
Đưa thẻ phòng trong tay cho Lưu Sướng, Cam Viện nâng nhẹ khóe môi cười.
"Quản lý Lưu, vất vả rồi!"
Lưu Sướng tức muốn nổ phổi, nhưng chỉ có thể nhận lấy thẻ phòng.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, không cần ánh mắt Lý tổng căn dặn, Cam Viện đã chủ động đỡ lấy cửa thang máy.
"Hoàng Phủ tiên sinh, mời!"
Lưu Sướng cầm thẻ phòng đứng yên tại chỗ, xấu hổ cười theo, ánh mắt dừng trên bóng dáng Cam Viện, đáy mắt hiện lên sự tức giận.
Lưu Sướng không hề có ấn tượng tốt với Cam Viện.
Và lần này, cô không bằng cấp, không bối cảnh, còn là mẹ đơn thân, thế mà lại đi cướp khách của cô ta, đối với cô ta mà nói chẳng khác gì bị sỉ nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomansVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...